MỘT MÌNH ( 4 )
Ai về qua ngỏ vắng
Gió bên thềm thở than
Tôi ngồi trong yên lặng
Giửa giòng đời gian nan
Bàn tay nào níu gọi
Cho đời đầy xót xa
Gió đưa mây về cội
Còn ai mà thiết tha
Bây giờ là tháng tám
Ngoài kia mưa đang rơi
Trăng mùa Thu ảm đạm
Như nổi sầu chơi vơi
Mắt em buồn vời vợi
Xoáy vào lòng vực sâu
Tôi vẩn ngồi đây đợi
Người đi về nơi đâu
Mưa rơi như nức nở
Chạnh lòng kẻ tha hương
Tình duyên ai trắc trở
Sao vẫn còn vấn vương
Mây bay ngoài cửa sổ
Đón ai về hư vô
Tôi ngồi yên tịnh độ
Niệm bài kinh nam mô
Xin hẹn nhau kiếp khác
Sống lại thời thiếu niên
Cùng nắm tay ta hát
Bản nhạc dài triền miên
ĐẶNG QUANG TÂM
*Bài thơ này được đăng trên Vườn Thơ Người Việt của báo Người Việt ở
Cali ngày 19 tháng 3 năm 2018. Có lẽ tôi là người đầu tiên gửi bài đóng
góp, nên cái tựa đề rất kêu: Giới thiệu Nhà Thơ Đặng Quang Tâm. Đây là
lần đầu tiên trong đời tôi, có người kêu tôi là nhà thơ.
* Tôi làm bài thơ này khoảng giữa tháng 8 năm 2015. Mới đó mà tôi đã ở Mỹ hơn 40 năm. Lẹ thật.
* Một anh bạn thân đọc bài thơ này phê bình: mày lộn xộn, kiếp này
lo không hết mà cứ mơ tưởng kiếp sau. Biết trả lời thế nào. Đời là bể
khổ.
Mời Xem :
NHỮNG NẾP NHĂN - Thơ Đặng Quang Tâm
1 Bài về CM của BS.Đ.Q.Tâm :
cô đơn quá
Trả lờiXóa