– Ông có phải là thợ rèn không?
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng, làm cho Vasiliy giật mình. Ông cũng không nghe thấy có người mở cửa và đi vào trong.
– Bà đã bao giờ thử gõ cửa chưa? – ông trả lời thô, vừa trách mình vừa trách người khách quá nhanh nhẹn.
– Gõ cửa à? … Chưa thử, – giọng nói đáp lại.
Vasiliy lấy khăn trên bàn, lau tay và từ từ quay lại, lúc đó đang nghĩ trong đầu sẽ trách mắng khách lạ như thế nào. Nhưng rồi mọi lời nói còn nguyên trong đầu vì trước mặt không phải là một vị khách bình thường.
– Ông có thể uốn lại cái lưỡi hái của tôi không? – giọng nói nữ khàn hỏi.
– Vậy là hết? Kết thúc? – thợ rèn thở dài và vứt khăn lau tay đi.
– Chưa hết, nhưng tệ hơn trước rất nhiều – Thần Chết đáp.
– Hợp lý – Vasiliy đồng ý – không thể tranh cãi được. Giờ tôi phải làm gì?
– Uốn lại cái lưỡi hái – Thần Chết kiên trì nhắc lại.
– Và sau đó?
– Sau đó mài lại nếu được.
Vasiliy nhìn chiếc lưỡi hái. Đúng vậy, trên lưỡi có mấy vết sứt mẻ, và hình dạng cũng như sóng rồi.
– Tôi hiểu rồi – ông gật đầu – còn tôi phải làm gì?
Vasiliy cầm nó bằng tay cứng đơ và bắt đầu xem kĩ hơn. Công việc này chỉ cần nửa tiếng, nhưng vì biết ai sẽ đứng sau lưng chờ, nên có lẽ phải mất ít nhất vài tiếng.
Thợ rèn từ từ bước đến cái đe và cầm lấy cây búa.
– Bà có thể ngồi xuống. Chẳng nhẽ cứ đứng mãi?! – Vasiliy đề nghị với giọng dễ chịu và mến khách.
Thần Chết gật đầu và ngồi lên ghế, dựa lưng vào tường.
Công việc đã gần xong rồi. Ông uốn cho lưỡi thẳng rồi, cầm đá mài và nhìn vị khách.
– Xin lỗi vì sự thẳng thắn, tôi không thể tin là tay tôi cầm thứ đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng! Không có vũ khí nào trên thế giới có thể so sánh với nó. Thực sự không thể tin nổi.
Thần Chết đang ngồi thoải mãi và nhìn nội thất trong xưởng bỗng dưng căng thẳng hơn. Đầu của vị khách từ từ quay về phía thợ rèn.
– Ông vừa nói gì? – vị khách hỏi nhỏ.
– Tôi nói là không tin là đang cầm vũ khí mà…
– Vũ khí? Ông nói vũ khí?
– Có lẽ tôi nói hơi quá, nhưng…
Vasiliy chưa kịp nói xong. Thần Chết ngay lập tức đứng dậy và đã đứng trước mặt thợ rèn rồi.
– Ông nghĩ tôi đã giết bao nhiêu người? – khách hỏi.
– Tôi… Tôi không biết, – Vasiliy cố gắng trả lời và nhìn xuống.
– Trả lời đi! – Thần Chết cầm vào cằm ông và bắt nhìn thẳng – bao nhiêu?
– Tôi không biết…
– Bao nhiêu? – vị khách hét vào mặt thợ rèn.
– Làm sao tôi biết được? – thợ rèn cố gắng nhìn đi chỗ khác.
Thần Chết thả ông và im lặng vài giây. Sau đó quay lại chỗ ngồi và thở dài.
– Vậy là ông không biết bao nhiêu? Tôi sẽ nói cho ông là tôi chưa bao giờ, nghe rõ không? Tôi chưa từng giết ai. Ông nghĩ sao?
– Nhưng… Là sao?…
–
Tôi chưa từng giết người. Tôi đâu cần làm điều đó, con người tự làm
việc đó rất tốt mà? Con người tự giết lẫn nhau. Con người! Con người có
thể giết vì những tờ giấy, vì phẫn nộ và căm thù, thậm chí con người có
thể giết chỉ để giải trí. Còn khi con người thấy chưa đủ, họ bắt đầu
chiến tranh và giết nhau hàng trăm, hàng nghìn. Con người thích. Con
người phụ thuộc vào máu của người khác. Và ông biết điều gì tệ nhất
không? Con người không thể tự thừa nhận điều đó! Các người thà đổ hết
lỗi cho tôi, – vị khách im lặng một lúc – ông có biết trước đây trông
tôi thế nào không? Tôi là một cô gái xinh đẹp, tôi đón tiếp các linh hồn
với hoa và dẫn họ đến nơi họ thuộc về. Tôi mỉm cười với họ và giúp họ
quên đi những gì đã xảy ra với họ. Đã lâu lắm rồi… Hãy nhìn tôi bây giờ!
Vị khách hét lên, đứng dậy và bỏ mũ trùm ra.
Trước mặt Vasiliy là một bà già mặt mũi nhăn nheo. Những sợi tóc bác, môi khô, răng lệch. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt vô hồn nhìn thợ rèn.
– Hãy nhìn xem tôi đã thay đổi thế nào! Ông biết vì sao không? – bà bước về phía Vasiliy.
– Không – ông lắc đầu.
–
Tất nhiên là không biết rồi – bà nhếch mép – các người đã biến tôi
thành như vậy! Tôi đã chứng kiến người mẹ giết con, anh em giết nhau,
tôi chứng kiến một người có thể giết 100, 200, 300 người khác chỉ trong
một ngày!.. Tôi đã khóc khi nhìn thấy, tôi la hét vì không hiểu, vì bất
lực, vì sợ hãi…
Đôi mắt của Thần Chết bắt đầu lấp lánh.
– Tôi đã thay chiếc váy xinh đẹp sang bộ đen tối này, để không rõ vết máu của những người mà tôi tiễn. Tôi trùm mũ để họ không nhìn thấy tôi khóc. Tôi không tặng hoa cho họ nữa. Con người đã biến tôi thành quái vật. Xong lại đổ hết lỗi cho tôi. Tất nhiên rồi, vì như thế là đơn giản nhất… – bà nhìn chằm chằm ông thợ rèn, – tôi chỉ tiễn, chỉ lối, tôi không giết người… Hãy trả lại liềm của tôi, kẻ ngốc!
Thần Chết giật chiếc liềm, quay đi và bước về phía cửa.
– Tôi có thể hỏi thêm một câu không? – tiếng nói từ sau lưng.
–
Ông muốn hỏi là vậy thì vì sao tôi luôn mang chiếc lưỡi hái này đúng
không? – vị khách dừng lại trước cửa nhưng không ngoảnh mặt lại.
– Đúng vậy.
– Trên con đường đến thiên đàng… đã từ lâu cỏ mọc um tùm…
Theo Nguyễn Nam Plus (sưu tầm và lược dịch).
đường lên thiên đàng cũng có cỏ à
Trả lờiXóa