Khi đi chẳng tiếng giã từ
Chẳng lời hò hẹn thảng như mây trời
Bềnh bồng , thoáng chốc , êm trôi
Không bờ bến đợi , ta - người tình thân
Ra đi còn những phân vân
Tây Ninh ơi hỡi , ta cần có ta
Gò Công bến nước cây đa
Thuyền neo chốn đậu , ta xa xôi rồi
Là mây của bốn phương trời
Bay qua phố núi , ai người nhớ ta ?
14g30 . 15/5/2022.
Ở Tây Ninh mà không hề lên núi
Về Gò Công chưa đến biển Tân Thành
Mà lạ nhỉ ! Dẫu xa luôn tìm tới
Còn cạnh bên hờ hững? Chút trời xanh
Cứ nghe nói: Ở xa gì cũng đẹp !
Ở bên mình , quen mắt , có gì hơn
Rồi đến lúc sức không còn đi tiếp
Quẩn quanh mình, biển núi quá yêu thương !
Có phải Trời sinh ra ai cũng vậy ?
Chuộng xứ người , quên mất chốn chôn nhao
Cứ ngưỡng mộ , thiên đường không có đấy !
Đất ở đâu cây cỏ cũng một màu !
Đất quê hương đã nuôi ta khôn lớn
Sẽ chôn ta khi hết kiếp làm người
Nhau mẹ đẻ đợi chờ châu hợp phố
Đẹp vô cùng , đẹp hơn hết người ơi !
9g45 . 13/6/2022.
Ngô Kế Đang
Mời Xem :
thơ hay quá
Trả lờiXóa