CHUYỆN VẶT
Lúc này trong quán chẳng còn ai,
Hữu diện mình ta với ghế dài.
Người khách ngồi bên đi quá vội,
Đĩa cơm trên kệ bỏ dư hoài.
Hắt xì, tiếng mũi nghe chừng nặng,
Đơn độc, miếng lòng cũng khá dai.
Tâm trạng giờ đây sao nuốt nổi,
Xem ra chỉ tại cái trâm cài.
Trần Như Tùng
Họa 1 :CÔ SẦU
Quán không ngồi lặng,chuyện cùng ai?!
Gặm nhấm sầu nghe tiếng thở dài
Bữa trước đông người,riêng lạc lõng
Chiều nay vắng khách,lẻ u hoài
Hân hoan tạm bợ nhìn vun vút
Khắc khoải vô thường đến dẳng dai
Lối nhỏ ngoằn ngoèo thêm nhớ bạn
Mây lưng lửng núi,đỉnh trăng cài…
Lý Đức Quỳnh
26/5/2022
HỌA 2 : QUÁN CÔ ĐƠN
Quán vắng u sầu chẳng thấy ai,
Cô đơn nhìn nắng thả hiên dài.
Chó tru hú giọng xa dồn tiếp,
Mèo núp nhe răng bếp ngó hoài.
Thôn nữ nặng quằn vai gánh tiếp,
Mục đồng chóp cởi ngựa lưng dai.
Một mình bên chén cơm thôn dã,
Kỷ niệm mùa Covic kéo cài.
HỒ NGUYỄN (29-5-2022)
HỌA 3 :GHÉ QUÁN.
Quán vắng sau ngày giã biệt ai
Trở về, năm tháng đã thêm dài
Mái tranh lợp tốt nên bền mãi
Bà chủ cười tươi vẫn nhớ hoài
Từ trước ra sân thông thoáng quá
Tới vườn gọi cửa " mệt tào " dai
Nhủ thầm thôn nữ qua sông vội
Gió thốc kim thoa rớt tóc cài ...
Utah 29 - 5 – 2022
CAO MỴ NHÂN
HỌA 4 :THAO THỨC
Thao thức bao năm đã trải dài
Nỗi lòng nầy biết tỏ cùng ai ?
Quê Cha biền biệt niềm u uẩn
Đất mẹ xa xăm mối cảm hoài
Tháng đợi năm canh luôn khoắt khoải
Ngày về sáu khắc cứ dằng dai
Giờ đây canh cánh người cô khách
Nhìn bóng thời gian tựa cửa cài
songquang
20220529
HOA 5 :ÁC MỘNG
Tứ bề chẳng thấy bóng hình ai
Lầm lũi mình ta bước dặm dài
Trước mắt, núi cao rừng tối sẫm
Sau lưng, biển rộng sóng đan cài
Chông gai chĩa nhọn đâm tua tủa
Đỉa vắt bu đầy bám dẳng dai
Ú ớ kêu la...choàng tỉnh dậy
Từng đêm ác mộng cứ theo hoài
Sông Thu
( 30/05/2022 )
thơ rất hay
Trả lờiXóa