LỖI HẸN HOÀNG HÔN
Từ ngày người đến, ta chẳng biết,
Hạ bỗng u buồn thêm chốn đây.
Vi vu tiếng lá rơi bờ nguyệt,
Gói mảnh hồn côi
nhớ thương đầy.
Dẫu biết cung đời xa rất xa,
Thôi ngóng chờ chi bóng xế tà?
Gió qua nắng lại sầu mệt mỏi,
Phượng nở đỏ trời ta mãi ta!
HÃO MẶC NHIÊN
HỌA: BẾN ĐỢI
Người đến ta nào đâu có biết,
Thuyền chờ bến đợi vẫn còn đây.
Sông thu hình bóng xa biền biệt,
Thắt thẻo buồn
dâng dạ gói đầy
Giờ người ở tận chốn trời xa,
Mỹ quốc Việt nam tịt bóng tà.
Chiều xuống mắt trông chờ mỏi mắt,
Sáng trưa sớm tối chỉ mình
ta.
HỒ NGUYỄN (08-6-2022
Mời Xem :
thơ rất hay
Trả lờiXóa