THUỞ ẤY CÓ EM
(Tên bản nhạc của Huỳnh Anh)
“Có Em Thuở Ấy”(*) Vậy chừ sao..?
Dòng nhạc lâng lâng khiến nghẹn ngào.
Cuốn hút thời gian cùng chiến trận,
Yêu thương trả lại với trăng sao.
Thôi đừng nhớ nữa-trao sông rộng,
Cũng hãy quên đi-gởi núi cao.
Trong ngoại chung lòng mà cái thế,
Noi gương Tiên Tổ được không nào..?
*(*) Xin lỗi tác giả,đảo hợp với luật thơ
THÁI HUY
HỌA: NGƯỜI EM XÓM CŨ
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ làm sao,
Ngày tháng bên nhau quá ngọt ngào.
Mỗi nét thân thương luôn khắc mãi,
Từng lời âu yếm khó quên sao.
Uớc như mây trắng băng trời rộng,
Mong tựa chim hồng vượt khoảng cao.
Đến được bên nàng nơi xóm cũ,
Thỏa tình mơ mộng tự khi nào.
SÔNG THU (30/05/2022)
HỌA: TÌNH XƯA
Ngày trước ai nào biết sẽ sao?
Tơ đang se ngọt thắm duyên ngào.
Thời gian vận chuyển thay nhiều quá,
Hoàn cảnh xuôi dần chẳng hiểu sao.
Phận đã chia ta xa bóng hút,
Tình nay cách biệt vụt vời cao.
Đôi mình thuở ấy tim se chắc,
Giờ biết khi nao trở lại nào!
HỒ NGUYỄN (30-5-2022)
HỌA : CÓ TA THỦA ẤY
Đời mình Thuở Ấy dễ quên sao..?
Bỏ ngọt đời dân lính mặn ngào
Rạng sáng giật cò rơi vạn quả
Tói trời thả đạn lóe ngàn sao
Hàm hồ vứt súng thây thua được
Chật vật lần đường bước thấp cao
Về gốc mồng tơi đà Nguyệt lặn,
Bệt nơi thềm nát giận ai nào..?
Trần Như Tùng
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa