Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

Nỗi Nhớ Tháng Năm Xưa - Lê Trung Ngân

Tuổi đã nhiều, đêm nào cũng thao thức, trăn trở khó có được một giấc ngủ xuyên suốt từ tối đến sáng; không phải vì lo toan về chuyện đời, không vì sự giàu - nghèo hay những điều gì trắc ẩn bên trong. Nhưng sự thiếu ngủ trong tôi lại lạ đời lắm thay, thức để dành thời gian trong đêm hoài niệm về tháng Năm ở thời niên thiếu.

Bức tranh tháng Năm, tháng nghĩ hè đêm nào cũng vậy, cứ hiện lên rõ mồn một khó mà quên được. Thời học tiểu học: các trò chơi bắn bi, đánh trỗng trong lúc chiều về trên đường làng rợp bóng tre xanh; một trận đánh trận giả trên những luống đất cày chờ vào mùa vụ, những trò bơi lội tập thể dưới ao khi tiết trời đã bước vào hè. Hay tiếng sáo diều vi vu trong gió trên tầng không mãi vẫn không thể nào quên. Nhiều lắm lắm những kỷ niệm của tuổi thơ cứ hiện về vào cái tuổi xế chiều như thế. Tuổi thơ ở nông thôn chúng tôi, bước vào tháng Năm ai cũng cảm thấy hồi hộp mong và chờ đến kỳ nghỉ hè sau chín tháng ngồi trên ghế nhà trường để nghe thầy cô giáo giảng bài. Tâm trạng được nghỉ hè để thỏa thích vui thú cùng bạn bè và người thân thật là tuyệt diệu.
Niềm vui thích ở tuổi thơ khi xưa khác hơn ở tuổi thơ bây giờ nhiều lắm. Trẻ em bây giờ, ngoài giờ học trên trường, ngoại trừ những trẻ em vùng sâu, vùng xa nghèo khó thì hầu như dành phần lớn thời gian bên tivi hoặc chiếc điện thoại với những trò chơi “hiện đại”; ít gần gũi với thiên nhiên, với câu chuyện, lời ru của mẹ! Phải chăng điều đó đã khiến cho các em ít gắn bó với đồng quê và cảm giác mát mẻ của những buổi trưa hè dưới bóng tre xanh. Thậm chí, chúng dễ dàng quên hơi ấm của mẹ, không nhìn ra sự tần tảo của cha rồi hình thành nên sự vô cảm khi trưởng thành chăng?. Chạm khẽ vào tháng Năm, nghe thời gian nao nao một nỗi buồn khó nói và một nỗi nhớ khó phai. Giữa con phố đông người, tôi bất chợt nhớ về những tiếng ve ngân. Nhớ về độ tuổi ngồi chờ những cơn mưa để làm đau lòng lũ ve, lũ dế. Chúng trườn ra khỏi hang cho lũ trẻ chúng tôi tranh nhau đuổi bắt. Chợt nhớ tuổi thơ mình trong những lần theo chân ba ra đồng sau những cơn mưa hè hối hả. Mưa làm mùi đất mới nồng nàn bốc lên, mùi khói đốt đồng còn vướng víu trong những tàn tro theo gió chiều phảng phất. Phải đợi thêm vài cơn mưa như trút nước, bà con quê nghèo lại rộn ràng tay cày, tay cuốc để bắt đầu một vụ mùa mới.
Rồi đến thời học trung học khi tháng Năm lại về, những cội phượng già vào dịp bung sắc, một màu đỏ ngợp trời để mà yêu mà nhớ đến bao kỷ niệm năm xưa. Lũ ve râm ran tạo thành bản hợp xướng từ lúc chưa tỏ đất, rồi trưa, rồi tối cứ thế mà ngân nga. Vâng, tháng Năm thắp lửa để tổ chức những trại hè đầy thú vị cho tuổi thơ được gần gũi với thiên nhiên, với những trò chơi tập thể tạo những kỹ năng sống năng động và hấp dẫn để khi trưởng thành có sự tin hơn vào chính bản thân mình.
Tháng Năm, độ cuối mùa thi đệ nhị lục cá nguyệt là mở đầu cho những cuộc chia ly buồn mà đẹp. Đó là lúc tay vẫy chào để nói lời tạm biệt bạn bè. Sao mà thương quá! Thương thiệt nhiều đến những tháng Năm sau. Để những khi ngày tháng vội vã cuốn trôi kỷ niệm xưa và trả về với tôi hiện tại là bước chân trần trên con đường nhọc nhằn cơm áo, vậy mà những lúc chợt hay tháng Năm về bằng nắng nhẹ, bằng mưa hè, bằng xác phượng ngẩn ngơ, lòng tôi chợt buồn xao xuyến “mỗi lần thấy phượng nở tim xao xuyến/ Bạn bè đâu chỉ ta một mình…”.
Tây Ninh đã bước vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa thật là ý nghĩa với đời sống của người dân, với cây trồng sau bao ngày khô nắng, hạn hán. Đây chính là những giọt nước trời cho thấm vào lòng đất để hóa giải sự khô cằn trở nên xanh tươi, mát mẻ. Bao cảnh sắc đổi thay tạo cho một mùa hè cảm giác lâng lâng để mà hoài niệm về những tháng Năm ở tuổi thơ của chính mình với bao kỷ niệm khó quên. Những hoa “ học trò” được ép vào những trang vở năm nào vẫn còn lưu lại làm kỷ niệm. Và còn đó những cuốn lưu bút để lại bao chữ viết thân thương của bạn bè như nhắc nhớ những gì đã trải qua cái tuổi học trò đầy luyến lưu và mơ mộng.
Tháng Năm cho tôi những buồn vui vô cớ, những hoài niệm xa xôi về một thời tôi đã đi qua nhưng mãi là kỷ niệm tinh khôi, vẹn nguyên và đẹp nhất trong tôi. Bất chợt ngày nắng, bất chợt ngày mưa kéo về qua khung của sổ cho tôi nhớ nét chữ học trò lấm lem màu mực tím. Tháng Năm, phố xá chẳng thấy buồn chỉ có mỗi tôi ngẩn ngơ đi tìm một nỗi nhớ xa xôi…



Mời Xem :

Thư Gửi Có Bé Ngày Xưa - Lê Trung Ngân  

1 nhận xét:

Tâm Sự Từ Nguyên Và Bài "MẮT NHÒA QUÊ MẸ "

 Cùng quý thân hữu, Tình mẹ con vốn bất diệt và không có thơ nhạc nào đủ sức ca tụng. Trong khi người ta lao đầu vào các cuộc chiến bất tận,...