Em có hạnh phúc không? Nghĩ cũng lạ, mấy mươi năm rồi, khi nghĩ tới em, trong đầu anh hiển hiện em vẫn là cô bé của ngày xưa, Và anh chỉ mong mõi và nguyện cầu cho em có hạnh phúc. Nghĩ lại buồn cười, từ hồi bé, biết em, anh đã hình dung ra cuộc sống mai sau của em hạnh phúc lắm, em lúc nào cũng cười, cũng hiền hoà và thân ái với mọi người. Có lúc anh cạn nghĩ mình không thể đánh bại được các con mắt vây quanh em nên anh chỉ còn có thể đứng làm người quan sát. Em còn nhớ mấy thằng học lớp với em không? Chúng nó thích em lắm, cứ gặp anh hỏi về em hoài, chúng nó bảo mai mốt nó là bác sĩ nó cho em là bà bác sĩ, Anh lúc đó nghĩ, nó mà nói với em điều đó, chắc em cho nó cái tát. Mà cũng ngộ là anh lại là bác sĩ (mặc dầu thuở đó, anh không mong và không thích sau này thành bác sĩ),
Buồn cười, anh lại là có diễm phúc nhất, được em coi như anh, chơi với em và có nhiều kỷ niệm với em nhất, anh bị gia đình rầy mắng bao nhiêu lần chắc em cũng biết, và em cũng biết và hiểu qua hết những thăng trầm của riêng anh với gia đình từ hồi nhỏ,
Anh chỉ thấy mỗi lúc bên em thì vui lắm, anh cũng không nghĩ tới một ngày lại nghĩ đến em nhiều hơn lúc đó anh đã nghĩ. Em là cô gái quyết đoán, em suốt ngày tới trường, đi học, về nhà cũng học, Anh muốn rủ em đi đâu cũng khó mà tách em ra cái cuộc sống riêng quá bận rộn như vậy của em. Anh đành xách xe theo em đi học, cốt ý là để được bên em, ai dè em cho cô bạn em theo kè kè thế là anh không có cơ hội được nói với em lời định nói. Lúc đó anh tính chửi em là đồ ngốc, nhưng nghĩ lại, biết em có thương anh không rồi đi nói với em cho bị cú tát của em rồi suốt những ngày sau đó không dám bén mãng tới gần em thì khổ .
Em có hạnh phúc không? Anh cầu cho em ngày đêm được hạnh phúc, an nhiên, chỉ mong mãi thấy nụ cười trên môi em.
Lê Trung Ngân
Mời Xem :
bài rất hay
Trả lờiXóa