CHUYỆN DÀI NLS
Viết lúc 3 giò sáng
Nhớ để viết ,viết để nhớ.
Viết và nhớ là đang sống.
Tôi đang cố gắng dành phần đời còn lại để làm điều này, trong đó chuyện Nông Lâm Súc là chủ đề chính. Viết để hoài niệm, viết để ghi ơn, viết để lưu giữ, viết để thể hiện chất tính của ngành học của con người vẫn còn mãi hoài gắn bó đang trong dòng chảy xuyên suốt trên nửa thế kỷ qua, dù anh dù chị chúng ta không hề gặp nhau, không chung lớp, chung trường. không chung thầy chung bạn, khoảng thời gian mật ngọt ấy đã qua gần năm mươi năm ! Kỳ lạ quá sao thấy như chừng không xa không mất, vẫn còn đây thầy mình, bạn mình, anh em mình. Có những ngôi trường vang danh hàng thế kỷ nay vẫn còn tên cũ , vẫn mang danh tự hào nhưng nào có được tình cảm như chúng ta.
Nhiều người nói ngôi trường đã mất , riêng tôi nói vẫn còn, vì ngày xưa ấy thầy, trò còn trẻ có lớp có trường chúng ta đã được thầy cô dìu dắt về tri thức,văn hóa và cả đạo lý làm người. Giờ đây thầy và trò tóc bạc như nhau mỗi người một cảnh, nhưng cứ mãi hoài chăm chút nhau, thương yêu nhau, vẫn giữ gìn truyền thống và tinh thần tôn sư trọng đạo.
. Ngày xưa ta sống trong lòng nó, Ngày nay nó sống trong lòng ta !
Tôi vẫn thường tâm tư như thế, tôi vẫn luôn lên tiếng rằng mỗi người chúng ta đều thẻo đi một miếng đem rải hết tinh cầu này thì ngôi trường chúng ta đã học có cao to ,trải dài như Trường Sơn cũng không còn. Chúng ta đã quá ich kỷ phải không ? vì thế hệ sau không được học và hấp thụ ngành giáo duc tuyệt vời đó. Do đó dù bất cứ nơi đâu chúng ta vẫn còn trong ngôi trường âý, cũng thầy cô cũng bạn bè ấy, ngày xưa ngồi trong lớp trong trường, ngày nay sống trong cộng đồng vẫn cái tâm tư, cái truyền thống ấy. Vẫn cái nhắn nhũ thương yêu của thầy cô các bậc huynh trưởng vẫn là sự kính trọng chăm chút của đàn em ? Nó là hiện tượng kỳ lạ của thế kỷ. Cũng hài lòng rằng những gì học được trong ngôi trường ấy chúng ta cũng đã trang trải cho đời để tự mình sống được
“ Học để biết, Học để làm, kiếm tiền để sống, Sống để Phục vụ “
Phải tự hào là chúng ta đã sống đúng với phương châm ấy.
Đâu đó trên đất nước này và tinh cầu này, bất cứ nơi đâu nhóm bạn, nhóm lớp, đến từng ban, liên ban… rồi đến cả trường kể cả liên quốc gia …hàng tháng hàng năm đều có những cuộc hội ngộ những người Nông Lâm Súc. Ta luôn thấy được những hoạt động của nó trong tập thể chúng ta và còn trong sâu lắng trong tâm hồn của mỗi thần dân áo nâu ngày nào !
NGÔI TRƯỜNG NÔNG LÂM SÚC VẪN CÒN ĐÂY
bài viết rất hấp dẫn
Trả lờiXóa