VẾT MÒN XE NĂM CŨ
Khi con biết thế nào là nghĩa mẹ
Cũng là ngày ta cất bước đi xa
Khi con biết thế nào là tình cha
Thì lúc ấy tre già không còn mọc
Xin con hãy thôi đừng nên thương khóc
Suốt cuộc đời ta đã dốc nuôi con
Đến bây giờ sức lực đã héo mòn
Ta đã sống đã làm tròn bổn phận
Chắc có lẽ cuộc đời luôn lận đận
Tóc bạc màu chưa yên phận tề gia
Nghĩ nỗi buồn sao cứ mãi theo ta
Mai nằm xuống xin cánh hoa hồng trắng
Ta đã sống cuộc đời luôn thầm lặng
Cả thanh xuân quằnggánh nặng gia đình
Bỏ quên mình lo những đứa con xinh
Giờ nhìn lại...chữ thâm tình xa mãi
Ghi bút viết đôi dòng xin lưu lại
Một ngày nào ta vĩnh viễn ra đi
Xin đừng nên thương tiếc nữa mà chi
Cho ta được bước đi lòng thanh thãn
Lời gởi lại các con cùng năm tháng
Hãy ráng lo vung quán chuyện gia đình
Cố giữ gìn và dạy dỗ các con
Đừng vướng phải ...vết mòn xe năm cũ!!!
THU HÀ
Mời Xem
MUỐN TÌM , CHIỀU BUÔNG - Thơ Thu Hà
thơ rất hay
Trả lờiXóa