NGƯỜI HAI MẶT
Lẳng lặng mà xem vở kịch đời,
Nhân quần diễn lắm cảnh trời ơi.
Mợ nâng bi, sụt sùi vờ khóc,
Ông bợ đĩa, nham nhở giả cười.
Khúm núm đốn hèn khi thất thế,
Nghênh ngang cao ngạo lúc phùng thời.
Đội trên đạp dưới vô liêm sỉ,
Kịch cỡm nhố nhăng chẳng phải "người".
NHẤT HÙNG
HỌA: LÒNG DẠ CON NGƯỜI
Nhìn xem vở kịch diễn trong đời,
Nhức nhói trong lòng…chán quá ơi!
Khúm núm quan trên than méo khóc,
Vênh vang kẻ dưới hách khà cười.
Khi cần hạ gối khom bò lết,
Lúc thắng vươn vai ưỡn chộp thời.
Thế thái nhân tình con ngáo đá,
Dạ đen mặt trắng dễ lầm người.
HỒ NGUYỄN (11-5-2022)
thơ rất hay
Trả lờiXóa