Bạn có biết trong nhiệm kỳ tổng thống nào xảy ra nhiều vụ nổ súng giết người vô tội nhứt? Không hiểu vì sao
Lợi và Hại trong việc sở hửu súng ở Mỹ.
Chúng ta đau buồn tức giận mỗi khi có những sự kiện mà kẻ sát nhân dùng súng đạn bắn giết nhiều người vô tội . Nhưng ...
Không ít lần chúng mình cũng đã hả hê khoái chí khi thấy những tên cướp cú giết người bị bà già móm mém hay ông chủ tiệm bắn chạy thụt mạng.
Có bao giờ chúng ta tự hỏi Tại sao nước Mỹ không có đảo chính hay việc cảnh sát quân đội đi đến từng nhà bắt buộc dân chúng phải làm cái này cái nọ ... Chỉ
vì người dân có súng.đẻ chống cự lại.
Nước Mỹ rất là to rộng với nhiều sắc dân cùng bao cách sống khác nhau. Có người đi chợ mua thịt cá thì cũng có người phải vác súng đi săn hàng ngày để kiếm chút thịt động vật mà ăn.
Người sống trong thành phố thì còn có " chút ít " hy vọng cảnh sát đến cứu giúp kịp thời nhưng người sống nơi đèo heo hút gió như tui thì chờ mong vào ai để mà tự vệ ngoài cây súng hay một thứ vũ khí nào đó. Bản tính tự nhiên của con người được trời sinh ra tự cỗ xưa ngàn triệu triệu năm về trước ở đâu lúc nào ai ai cũng đều như nhau.
Do đó mà quyền được sở hửu súng là điều quan trọng trong hiến pháp.
Với những điều lơi hại kể trên thì chúng ta phải công nhận là chuyện cấm đoán hay tịch thu tất cả súng đạn là không thể nào thực hiện được mà còn gây thêm chết chóc và bạo loạn trên toàn quốc.
Mỗi quốc gia có một hoàn cảnh xả hội đặc thù riêng. Phải biết nhìn vào hiện trạng một cách chân thật vô vụ lợi thì mới có thể có hy vọng giải quyết vấn nạn được.
Từ bao năm rồi chúng ta cứ chạy quanh cái vòng lẩn quẩn trong vấn đề súng đạn này mà sự thương đau vẫn cứ liên tục xảy ra cho tất cả mọi người bất kể sắc tộc, tôn giáo hay đảng phái hoặc tuổi tác...
Vì sao ?
Câu trã lời không có chi là khó nghĩ ra. Có nhiều người trong chúng ta vì có những lý lẻ riêng biệt nào đó mà không chịu chấp nhận sự thật là súng đạn tự nó không có gây ra án mạng. Con người mới là thủ phạm. Không có súng thì kẻ ác sẽ dùng thứ khác mà thôi . Như Putin, anh Tập hay chú Ủn không đeo súng nhưng có nút nhấn bom nguyên tử.
Cũng như mỗi khi có những sự kiên bất an trong xả hội hay chuyện cấm súng được đưa ra thì số lương người đi mua súng lạu càng gia tăng tột bực. Có phải chúng ta đang tự dối mình ?
Các nhà chính trị gia thì vì quyền lợi riêng tư của cá nhân hay đảng phải chỉ thích hay chỉ có thể làm được phần nào mà thôi hay là chỉ làm vớ vẩn chi đó chp qua thời cuộc. Thí dụ như không cấm súng nhưng cấm súng này súng kia hoặc cấm mang súng đến chỗ này chổ kia hay là gây phiền hà khó khăn trong việc mua súng. Việc truy xét lý lịch cá nhân khi mua súng là điều tốt nhưng không hẳn là tuyệt đối. Ai mà biết trước được khi nào một người sẽ nổi điên lên. Chuyện theo dõi cá nhân trên mạng hay cách giao tế để phòng ngừa cũng sẻ gây ra tệ nạn lầm lẩn hay xâm phạm những quyền tự do căn bản và cảnh sát nhân viên đâu mà đủ để canh chừng từng câu nói hoặc hình ảnh trên mạng. Tất cả những chuyện đã làm đều không có ép phe chi với tất cả những thủ phạm xưa nay.
Chỉ có một cách thôi.
Nếu đã đồng ý nguyên nhân chính là con người thì hảy chú tâm vào con người mà tìm cách giải quyết.
Một người sống an nhàn thảnh thơi không có vướng mắc những sầu đau uất hận ghét ganh thù hận hay bịnh tâm thần thì chắc sẽ không bao giờ muốn đi giết một ai.
Ngày xưa trong thời đại cao bồi mọi người đều mang súng nhưng đâu có chuyện như bây giờ. Trong một trai lính có biết bao là súng đạn nhưng có bao nhiêu vụ giết người hàng loạt so với ngoài xả hội ? Tại sao cocain đến từ Nam Mỹ nhưng họ lại không có bao nhiêu người sử dụng ?
Hảy cố gắng thành thật và chăm lo cho xứ sở được an bình vững chắc, luật pháp nghiêm minh hờp tình hợp lý, đời sống của dân chúng được an vui bình đẳng thì những chuyện thương đau này sẽ dần bớt đi thôi và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hưởng lơi trong cái quyến sở hưu súng.
Trên đời này không có chi là hoàn hảo nhưng nếu cứ cố ý nhắm mắt đi theo chiều hướng sai lầm thì cầm chắc là không nên cơm cháo chi hết.
Cuối cùng xin đưa ra một thí dụ nhỏ nhoi. Tại sao thời buỗi này nếu tội phạm là người da trắng hay da vàng thì trên báo chí tv đều ghi rỏ ràng ngay tức thì còn nếu màu khác thì một là không nói đến hoặc chỉ đưa ra một cách tức cười như màu da xậm xậm. Nguyên nhân gốc là ở chỗ đó. Tránh né sợ hải sự thật một cách quái đản.
bài rất hay
Trả lờiXóa