Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

Những vì sao kỉ niệm - Ngoc Huệ

 


Trang web Nông Lâm Súc của chúng ta mới được thành lập sau thời gian dài ao ước có nơi để mà chia sẻ, tìm sự khuây khỏa trong những giây phút nhớ nhung về kỷ niệm nhưng do xa xôi cách trở về địa lý, hay quỹ thời gian khan hiếm mà không thể đến thăm nhau được. Hiện tại quanh chúng ta không thiếu gì người, bạn bè thân cũng có, không thân cũng có, nhưng phải nói rằng chỉ có bạn bè của lứa tuổi học trò mới thân thiết đúng nghĩa của sự thân thiết  vì khi ấy mình rất vô tư, hơn nữa là vô vị lợi, nên tình cảm trong trắng hồn nhiên, chân thật, một sự chân thật xuất phát tự tấm lòng. Với những xúc cảm của tuổi vừa lớn, đang lớn,  tình cảm nhẹ nhàng thăng hoa từng cung bậc, tiếng lòng rung cảm khi nhìn chiếc lá bay bay do cơn gió vô tình.

Trường của người ta con gái thì thướt tha yểu điệu, còn con gái trường Nông đi học "lận" theo nào cuốc, xuổng, cào cỏ đôi khi mang theo cả ống chích, formol, nước mắt, làm vũ khí chống lại "côn trùng" và mấy đứa con trai!!!. Để "thỏa mãn" "yêu cầu" của Thầy, Cô dạy môn Thực Hành Nông Trại. Nguyên là chúng tôi học ban Canh Nông với môn Côn Trùng Học, phải sưu tầm côn trùng để chấm điểm, muốn giữ được tươi lâu chúng tôi phải làm một việc mà nếu dám làm bảo đảm sẽ chết liền. cho nên việc ấy phải liên kết với mấy đứa con trai trong "băng nhóm" thôi. Ấy là chúng nó đi bắt sâu, bắt bướm ngâm vào lọ nhỏ hay để trong hộp biến những con sâu, thằng bướm còn cử động thành những sản phẩm đẹp mắt (không đẹp, không nhận đâu đấy nhé). Hi ...hi! Vì tôi là "nhà cung cấp formol" nên được ưu tiên chọn lựa trước.

Dù tôi học ban Canh Nông nhưng nhóm bạn thân của chúng tôi gồm năm cô nương xinh xắn (có lẽ đáng yêu lắm thì phải?), hai nàng bên lớp Mục Súc là Đặng thị Hạnh và Phan kim Huệ, ba nàng lớp Canh Nông là Trương kim Nhung, Trần thị Thúy Nga, và tôi là Phạm thị Ngọc Huệ.

Đúng ra giữa Mục Súc và Canh Nông cũng không mấy thân thích đâu vì con gái Mục Súc xem ra quí phái, trang đài hơn con gái Canh Nông vì lẽ các cô ấy bảo rằng Canh Nông nào là dang nắng ra đồng, lội ruộng, con gái gì mà cuốc cuốc, xịt xịt ... chả thể hiện được sự dịu dàng gì cả. Chúng tôi còn bị vè rằng: Canh Nông (dô ta), đi bán hàng bông (dô ta), bán hoài không hết (dố ta) ... Hình như đúng vậy thì phải ... nhưng chúng tôi vẫn hảnh diện vì "Hết gạo chạy rông, nhất nông nhì Mục Súc" (ha...ha...).

Trở lại việc tại sao chúng tôi lại chơi thân được với nhau, cũng dễ hiểu thôi, vì năm lớp chín 2 Hạnh (Đặng), Huệ (Phan), Kim Nhung học chung và thân thiết vô cùng. Còn tôi và Thúy Nga học lớp chín 1 là cặp bài trùng. Đến khi phân ban, Kim Nhung chọn Canh Nông nên tháp tùng vào chơi chung với tôi và Thúy Nga. Có lẽ đối với Hạnh Đặng đây là một việc gì đó tiếc nuối lắm chăng?. Ngày nọ Ngọc Huệ nhận được bài thơ viết vào quyển lưu bút của mình, lời thơ chứa chan tình cảm tôi nhớ đến tận bây giờ

HAI  VÌ   SAO

Trên nền trời cao thẳm,
Hai vì sao âu yếm mọc kề nhau
Lòng bâng khuâng ta bổng thoáng ước ao
Ta với nàng là hai vì sao đó.
Ngập ngừng giây lâu ... bổng nhiên trời lộng gió,
Cuốn các vì sao, làm thay đổi thứ ngôi.
Vì sao tôi! Nằm lặng lẽ đơn côi
Khi bên nàng sánh vai vì sao mới!!!
Buồn làm sao! ... buồn làm sao trời hỡi
Ta cúi đầu khép vội bức màn mây
Mặc quanh đây bao kỷ niệm giăng đầy
Nền trời tím, hai vì sao kề cận
Một vẫn là nàng
Bóng hình ta vương vấn, còn một kia sao chẳng phải là ta?
Có còn đâu những cung ngọc điện ngà
Ta nuốt hận xuống trần gian làm thi sĩ
Để đêm đêm nhìn lên đôi tri kỷ
trích máu tim mà họa mấy vần thơ ...
"Còn đâu duyên hững tình hờ
Phôi pha ngày tháng, bây giờ đợi ai"!!!
Trích thơ Đặng thị Hạnh.

Năm đứa bạn thân thương ngày ấy bây giờ còn lại ba đứa. Kim Huệ lật đật đi trước, Thúy Nga thủng thỉnh đi sau. Còn lại ba đứa, tội nghiệp cho Trương Kim Nhung gầy còm ốm yếu, nó tin vào thầy bói, rằng nó sẽ chuyển khẩu để đi diện đoàn tụ ông bà năm 49 tuổi, nó sợ quá chừng, nó cứ thăm tôi hoài, chúng tôi thường nhắc nhiều kỷ niệm vui buồn dưới mái trường Nông, để khi ra đi cũng thỏa lòng nhau ..., Hạnh thì ở tương đối xa nên chỉ gặp nhau qua điện thoại. Nhưng! Đúng như câu tục ngữ xưa "bói ra ma, quét nhà ra rác", bây giờ là 53 tuổi Kim Nhung vẫn còn đang mạnh giỏi với những người thân của mình.

Chúng tôi còn có những bạn thân học chung nhau từ năm lớp 6 cho đến ngày tốt nghiệp ra trường và cho mãi đến bây giờ cũng còn thân với nhau: Diệu - Sen - Thu Kiết - Ngọc Minh - Bé Hồ ... Điều đặc biệt cho đến bây giờ không còn ranh giới giữa ban Canh Nông - Mục Súc nữa mà trở thành một khối TRƯỜNG NLS TÂY NINH.

Ngoc Huệ

1 nhận xét:

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH Và NĂM MỚI