Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

Hành Trang Tuổi Già

 Chúng ta thường có tâm lý chung là: “trẻ cậy cha, già cậy con.” Tâm lý này đã ăn sâu bén rễ trong tư tưởng của đại đa số người dân, đến nỗi nhiều người xem đó như là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, và đây cũng là nguồn cơn gây ra câu chuyện bi nhiều hơn hài khiến không ít người già vỡ mộng tuổi già an hưởng bên con cháu.

Sự thật là càng ngày cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại thì số lượng người già không sống cùng con cháu mà sống riêng lại càng tăng lên. Có thể nói không phải ai cũng được con cháu kính mến đến mức sẵn sàng đón về ở chung và phụng dưỡng cẩn thận đầy đủ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng bất cứ tình huống nào, khi bước vào ngưỡng cửa tuổi già, chúng ta đều nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và cả vật chất để có thể sống độc lập mà không cần phụ thuộc vào con cháu.

Nhiều người cả đời lo cho con cái, cuối đời thật đắng cay, cứ nghĩ nhiều tiền thì cuộc sống chẳng có phiền não gì, nhưng đến tận giây phút cuối cùng, con cháu chẳng một ai ở bên cạnh, thậm chí con cái chẳng những bỏ mặc không chăm sóc mà còn tị hiềm nhau việc phụng dưỡng cha mẹ, cay đắng biết bao. Đó là một cảnh huống bi đát nhưng đồng thời cũng là một sự thật của cuộc sống mà chúng ta cần phải đương đầu. Muốn không lâm vào tình cảnh như vậy, có lẽ chúng ta cần phải biết thương lấy bản thân mình và chuẩn bị cho mình những hành trang thật đầy đủ để tuổi già không trở thành gánh nặng cho con cháu và bản thân mình.

Thương Lấy Bản Thân Mình  - Tuổi già thực sự là khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống.

Đời người thật ngắn ngủi. Nhớ lại vào lứa tuổi đôi mươi, chúng ta vô tư vui học trong khuôn viên trường đại học, 50 năm thấm thoắt trôi qua. Đời người thoáng chốc đã già!

 Bây giờ, những năm còn lại trong cuộc đời, chúng ta cần sống thanh thản, sống thoải mái, sống hạnh phúc vì qua một ngày, chúng ta đã mất một ngày. Vì vậy, một ngày đến, chúng ta vui một ngày. Vui một ngày… rồi không biết được bao nhiêu ngày nữa. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, vui sướng cũng do chính mình tìm lấy vì những niềm vui ấy đã ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống hằng ngày.

Hơn nửa đời, chúng ta dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, vui vẻ. Việc gì muốn thì làm, ai nói sao thì mặc kệ vì mình đâu phải sống theo ý thích của người khác, mình sống cho chính cuộc đời mình chứ họ có sống giúp mình được đâu.  

 Ngay từ bé, chúng ta thường được dạy rằng: "nên tôn trọng người khác". Chính vì điều này, chúng ta thường cố gắng nỗ lực làm sao để làm hài lòng người khác, đặt bản thân mình ở vị trí cuối cùng. Thật sự, coi trọng và thương cho bản thân là rất quan trọng để tạo dựng hạnh phúc cho mình. Biết tự trọng thì người khác mới tôn trọng mình.

Tuổi Già Ngừng So Sánh - Mỗi người chúng ta đều sống cả đời vào nỗi so sánh với người khác, thời thơ bé thì chúng ta so sánh với bạn bè đồ chơi của ai nhiều hơn, gia đình ai giàu có hơn, ai học giỏi hơn; lớn lên thì chúng ta so sánh bạn bè đồng trang bằng lứa ai thành đạt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống sung túc hơn; và khi về già thì so sánh con cái ai phụng dưỡng hiếu thảo hơn, ai được sống thoải mái, vui vẻ hơn v.v... Đó là chưa kể người già còn có tâm thái so sánh chính mình với thời trẻ trung và nuối tiếc buồn bã. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ già nếu chúng ta cảm thấy như vậy và chấp nhận như vậy, quan trọng là sức khỏe và vui vẻ, thể chất tuy già nhưng tâm hồn không thay đổi theo hướng già nua.

Quá trình cơ thể lão hóa là điều không thể tránh khỏi nhưng chúng ta có thể điều chỉnh thái độ sống của mình đối với những thay đổi theo tuổi già.

Hãy sống như những đóa hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, bám rễ thật sâu để không bị bật gốc giữa giông bão như loài hoa dại.

 Chợt nhớ vài câu trong bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu, ông viết như thế này:

 ..."Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

 Không cho dài, thời trẻ của nhân gian,

Nói làm chi, rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,”…

Không một ai có thể sống trường thọ đến mấy trăm năm, lòng ta rộng nhưng trời có chứa ta mãi được đâu. Vì thế, ta phải sống, sống thật trọn vẹn không chỉ là mỗi ngày mà còn là mỗi giây phút ta còn được tồn tại ở hạ giới này.

Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng sống quá âm thầm lặng lẽ. Hãy làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn, yêu những người mình mến, và sau cùng, ở bên một người bao dung bạn đến cuối đời.

Hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ, bạn nhé! 

 “Tiếc nuối làm chi tuổi xế tà,

Cuộc đời vui vẻ cứ hát ca.

Nề nếp gia phong gìn giữ mãi

Sống cả cho người và cho ta.”

Trường

09-24-2022

 

 

1 nhận xét: