Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

BÊN XÓM DÂN CHÀI ,NGHÊU NGAO - Thơ Tran Chu Ngoc


BÊN XÓM DÂN CHÀI
 
Đem tỉnh thức nghe ì ầm tiếng biển
Sáng tính mơ nghe tiếng còi tàu
Bước xuống đường nghe sóng lao xao
Hương gió biển thổi về mát rượi
Bên công viên cho hồn phơi phới
Đón nắng mai ấm áp đầu ngày
Trên đỉnh đồi tháp cổ đâu đây
Bầy chim trắng bay về trong sương sớm
Cơn gió có mai bên bến tàu vừa chớm
Sau đêm thức trọn ở khơi xa
Sóng dập dềnh con tàu đi qua
Như vỗ về cơn mơ ngắn ngủi
Thời gian cứ trôi qua chớ vội
Hoa bên đường nở vội ngát hương
Để một lần ghé lại vấn vương
Bến tàu xưa cùng con tàu cũ
Ta sẽ nhớ mãi đêm không ngủ
Một mình trò chuyện với trăng khuya
Lầu ông Hoàng mấy dịp đi về
Còn lại đó bao nhiêu đi tích cũ
TRAN CHU NGỌC
 
 
NGHÊU NGAO
Ta về
ngây ngất cơn say
Như con chim
gãy cánh
ngày chia xa
Không gian phút chốc
Như là
Nghìn trùng tiếc nuối
tình xa mất rồi
Trên băng ghế đá
em ngồi
Rất nhiều đôi lứa
một thời xót xa
Khi đời
bỗng chốc trôi qua
Bỗng cơn gió nhẹ
ghé nhà bâng quơ
Như tình
thoáng đó làm ngơ
Cho ta chạnh nhớ
những chơ vơ buồn
Mây bay
về phía vô thường
Cho hồn lãng đãng
chán chường riêng ai
Ta còn
Ngây ngất cơn say
Đời xin bước xuống
cho đầy cơn mơ
TRAN CHU NGOC

 

 

1 nhận xét: