Rồi cũng bọt bèo
dốc đời dõi suốt trăm năm
hóa ra là vết lăn trầm bèo mây
sương pha đầu núi mưa đầy
kiếp người xoa trắng hai tay thở dài
thầm thì với một chiều phai
phù du một thuở mây cài trên vai
đêm trôi tuyệt vọng dâng đầy
tình nơi cuối gió khóc hoài đầu sông
nằm nghe sương khói bềnh bồng
hoang vu trôi mãi gió giông phận người
buồn vui cùng tiếng khóc cười
mang mang tuyệt lộ bùi ngùi hư không
sương mù trên những dòng sông
từ lâu đã cạn khô dòng nước trôi
trầm luân với khói sương đời
tôi ngồi ôm một góc trời cô liêu…
Nguyễn Minh Phúc
thơ rất hay
Trả lờiXóa