I/ CÁI VÁY ĐẦM
Nào đâu xa lạ với dân ta,
Xưa gọi "quần không đáy" ấy mà.
Bà phủ cơ đồ e nắng táp,
Cô che vưu vật sợ mưa sa.
Bó trên thâu ngắn nom khêu gợi,
Xòe dưới thả dài ngó thướt tha.
Hữu dụng khi nguy cho hảo hớn,
Ẩn mình núp mặt lúc can qua.
Nhất Hùng
HỌA: VÁY ĐẦM
Xa lạ gì đâu phụ nữ ta,
“Quần không đáy” hở vốn lâu mà.
Tiết trời nung nóng che hơi táp,
Mưa gió quay cuồng kéo nắng sa.
Chân nhảy tung tăng da trắng gợi,
Dáng đi lả lướt bước lê tha.
Nam nhi thích thú nhìn trơ mắt,
Dáng vẻ nhu mì khó bỏ qua.
HỒ NGUYỄN (08-9-2022)
II./ CHÁN CHỒNG CHÈ CHÉN
Khuya còn biền biệt lạnh phòng khuê,
Mặc cái hồng nhan đến tái tê.
Chén tạc chén thù say lướt khướt,
Chuyện dài chuyện ngắn nói lê thê.
Chập chờn bó gối chờ tay ấp,
Thao thức trùm chăn đợi má kề.
Túy lúy mới về hùng hổ quậy,
Vừa đi đã tới nản trăm bề.
Nhất Hùng
HỌA: THƯƠNG CHO VỢ NHÀ
Đơn chiếc đợi còng lưng bến khuê,
Cô đơn xót thảm dạ đau tê.
Chồng lê lết phết đường men rượu,
Vợ mỏi mòn chờ chuyện thiếp thê.
Thấp thỏm nhớ trông tay gối áp,
Dật dờ thức đợi má trao kề.
Ngờ đâu sức đứng không còn vững,
Việc ấy làm sao? - Khổ vạn bề!
HỒ NGUYỄN (09-9-2022)
III./ BÓNG THỜI GIAN
Có cuộc chơi nào mà chẳng tàn,
Không gì tồn mãi với thời gian.
Vào đời nên nhập đầy hăm hở,
Rời thế cần buông thật nhẹ nhàng
Ngày hết nhanh như cơn gió thoảng,
Năm qua vội tựa đám mây ngàn.
Biết dừng đúng lúc là minh mẫn,
Đừng hiểu ra khi quá muộn màng.
Nhất Hùng
HỌA: CUỘC ĐỜI
Cuộc đời mới đó chóng phai tàn,
Có nghĩa gì đâu kiếp thế gian.
Hạnh phúc cố xây nay phủi sạch,
Quyền cao tạo dựng cũng phiêu nhàng.
Mưa tuôn gió táp tiền tiêu tán,
Sóng dậy bão tung bạc khuất ngàn.
Tình nghĩa rán vun tô vững chắc,
Nghìn năm bền vững giấc mơ màng.
HỒ NGUYỄN (12-9-2022)
IV./AI KẺ TRI ÂM
Ta chẳng là ta của thuở nào,
Mười phần hết chín đã hư hao.
Mắt trong ngày cũ lờ mờ sắc,
Tóc mượt năm xưa lấm tấm màu.
Tâm nguội lạnh tiêu niềm háo hức,
Trí khô cằn mất thú nôn nao.
Thời gian lặng lẽ qua như gió,
Ai kẻ tri âm xẻ nỗi sầu.
Nhất Hùng
HỌA: NIỀM HỐI HẬN
Tri âm nhớ lại thuở năm nào,
Hết chín phần mười sức tốn hao.
Chân thật mất dần trơ úa sắc,
Tình thương tàn tạ hắt hiu màu.
Bên thềm bóng thả thân tàn lụn,
Góc vắng hình in nét xốn nao.
Không trách ai kia sao sớm bội,
Chỉ nghe hối hận chuốc đau sầu.
HỒ NGUYỄN (12-9-2022)
V./ CỎ NON
Già ôm già, tất phải lười trèo,
Bởi tại mình mà cũng tại đèo.
Mùi cũ vị quen nên chán nếm,
Suối xưa núi cổ khiến nhàm leo.
Chiêu này kiểu nọ càng lòi tệ,
Thuốc ấy toa kia vẫn lộ bèo.
Nhưng "gặm cỏ non" rồi sẽ thấy,
Kỳ hương dị thảo lại ì xèo.
Nhất Hùng
HỌA: THÍCH MÓN LẠ
Xí quách còn đâu lại thích trèo,
Tay đơ cẳng xụi muốn ôm đèo.
Bưởi nhà chán ngán ghê mùi nếm,
Suối cổ nhìn hoài ớn bám leo.
Cơm nốc khốc khô đơ cuống họng,
Phở đưa thơm ngất khoái rau bèo.
Cỏ non gặm thử thân tê quéo,
Thích thú còn hơn món cũ xèo.
HỒ NGUYỄN (19-9-2022)
thơ rất hay
Trả lờiXóa