Có một Saigon trong tôi rất khác,
Buổi sáng vỉa hè với ly cafe
Đường phố ngủ vùi trong con mê
Nên chỉ có chút sương mù lãng đãng
Saigon của tôi còn trong ký ức
Chiều mịt mờ trên bến Bạch Đằng
Tiếng còi tàu trước chuyến khởi hành
Còn lại âm thanh trên sóng nước
Saigon của tôi của bao năm trước
Ngồi một mình ở quán Catinat
Nhìn đường dài thấp thoáng nơi xa
Có bóng dáng tà áo dài quen thuộc
Saigon bây giờ người xe xuôi ngược
Không chút tĩnh yên ta ngắm đầu ngày
Saigon bây giờ chếch choáng cơn say
Ta đi qua những hàng cây nghiêng ngả
Saigon của tôi đổi thay nhiều quá
Nên trở về không tìm được chốn quen
Nhịp sống bây giờ với những đua chen
Ta trở lại gặp một Saigon rất khác ...
TRAN CHU NGỌC
2 / CÓ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ĐỂ QUÊN
Ta đã đi qua vùng tuổi nhớ
Có một thời rồi cũng để quên
Từ sớm mai chất ngất muộn phiền
Có khi cũng chỉ là buồn thế
Chút hương đời còn dấu ăn năn
Hay có khi chưa được mùa trăng
Bóng mây trôi qua đời lặng lẽ
Hay là lại yêu thương đi nhé
Để ngày hồng theo dấu chân chim
Có phải từ lâu ta vẫn đi tìm
Chiều nghiêng nắng tóc em bay theo gió
Có khi nửa tâm hồn để ngõ
Chợt trăng khuya len lén đi vào
Cho một lần rồi bỗng thấy nôn nao
Ta bơi lặn trong hồ thu vẩn đục
Có lẽ con đường vẫn dài hun hút
Và mình ta còn đó tội tình
Trong cơn mơ ngọt đắng một mình
Chắc ta sẽ còn điều để nhớ
TRAN CHU NGOC
Hoàng Hôn của Đỗ Dũng ✒
Mời Xem :
Sài Gòn rất đẹp
Trả lờiXóa