I./ I./NƠI BÌNH YÊN NHẤT
Bao năm hội nhập cõi người ta,
Trải nghiệm lắm lần mới ngộ ra.
Xã hội loi nhoi đầy quỷ quái,
Thiền môn lúc nhúc bộn yêu ma.
Chẳng nhân nghĩa chẳng thông hư thực,
Không tín lễ không biết chánh tà.
Thôi cứ ở nhà, nơi ổn nhất,
Làm thơ chăm kiểng hưởng an hòa.
Nhất Hùng
HỌA: CHỐN BÌNH YÊN
Một chốn một mình chỉ có ta,
Bình yên thiện niệm Phật tìm ra.
An nhàn không rối ren yêu quái,
Trải nghiệm chẳng phiền phức quỷ ma.
Tỉnh thức chú tâm nhìn sự thật,
Vô tư phân biệt rõ gian tà.
Bao năm bận rộn sa lầm lạc,
Giờ sáng suốt hơn tập chữ hòa.
HỒ NGUYỄN (27-8-2022)
An nhàn không rối ren yêu quái,
Trải nghiệm chẳng phiền phức quỷ ma.
Tỉnh thức chú tâm nhìn sự thật,
Vô tư phân biệt rõ gian tà.
Bao năm bận rộn sa lầm lạc,
Giờ sáng suốt hơn tập chữ hòa.
HỒ NGUYỄN (27-8-2022)
II../ TIẾNG VE GỢI NHỚ
Hoa Đô rả rích tiếng ve sầu, (*)
Gợi nhớ quê ta, nhớ dạt dào.
Nhớ nắng cháy da ngày nắng hạ,
Nhớ mưa trút nước buổi mưa rào.
Nhớ trường xưa bạn bè muôn vẻ,
Nhớ hẻm cũ cây lá đủ màu.
Và phượng đỏ me xanh dọc phố,
Cùng bao kỷ niệm thuở ban đầu...
Nhất Hùng
(+) Hoa Đô: Thủ đô Hoa Thịnh Đốn
HỌA: HÈ NHỚ TUỔI HỌC TRÒ
Héo hắc ve kêu gợi tiếng sầu,
Nhớ xưa hạ bỏ nắng heo dào.
Nhớ trường tạm vắng xa tình bạn,
Nhớ lớp hoài trông phượng thắm rào.
Nhớ tập bài trao thầy chấm điểm,
Nhớ câu thơ đổi nhóm thêm màu.
Nhớ xe đạp chở đua quanh xóm,
Nhớ quá năm nao tuổi đẹp đầu…
HỒ NGUYỄN (22-8-2022)
III./ THUỞ BAN ĐẦU
Tình đầu thơ dại yêu đơn phương,
Tưởng bóng mơ hình cứ vấn vương.
Nhút nhát vụng về đành trộm nhớ,
Rụt rè cả thẹn phải thầm thương.
Sáng ngồi vơ vần bên hàng nước,
Trưa đứng lơ ngơ trước cổng trường.
Để ngắm nàng hồn nhiên rảo bước,
Và theo sau giả bộ chung đường.
Nhất Hùng
HỌA: NHỚ THUỞ NGU NGƠ
Trót dại yêu người đơn độc phương,
Tâm côi nhớ bóng dạ tê vương.
Trai quèn theo gót xa ngông bước,
Nữ quý tung hoành chảnh níu thương.
E thẹn mỗi khi quay ghẹo xóm,
Phập phồng lúc tỉnh ngại qua trường.
Hồn nhiên một thuở giờ nghe tiếc,
Gặp lại tình xưa ….đã rẻ đường!
HỒ NGUYỄN (24-8-2022)
IV./KHÔNG ĐÂU BẰNG NHÀ
Từng đi đây đó cõi ta bà,
Bể bắc non tây đã ghé qua.
Nơi nức tiếng danh lam tuyệt mỹ,
Chốn loan truyền phố hội phồn hoa.
Nhưng đầu lãng đãng khôn bày tỏ,
Còn dạ bồn hồn khó tả ra.
Ngẫm mới rõ nguồn cơn cớ sự,
Ở đâu cũng muốn sớm về nhà.
Nhất Hùng
HỌA: NHỚ BÓNG NHÀ
Xứ Mỹ Châu Âu bóng mấy bà,
Ai đi khắp chốn thấy từng qua.
Váy đầm dáng dấp, ôi xinh đẹp,
Mi mắt giăng tơ tuyệt tợ hoa!
Ngực ưỡn môi nhô lơi lã bước,
Eo cong chân dẻo ngắm không ra.
Ngẫm rồi lại nhớ bông chồi cũ,
Sực tỉnh….mình đây đã có nhà!
HỒ NGUYỄN (25-8-2022)
V./CỦA LẠ THIÊNG HƠN?
Hầu hết đàn ông thích "bướm hoa",
Tuy lời bỡn cợt nhưng không ngoa.
Với "cơm" tiu nghỉu nhìn lơ láo,
Gặp "phở" thòm thèm ngó xuýt xoa.
Cứ thích hàng trên bằng mệ Ẩu,
Lại mê đồ dưới cỡ nàng Oa.*
Tại trời sanh tánh hay là tại,
Của lạ thiêng hơn của vợ nhà,
* Tương truyền "phổi" của bà Triệu Ẩu to
và "hĩm" của bà Nữ Oa lớn.
Nhất Hùng
HỌA: THÍCH PHỞ HƠN CƠM
Mấy ông mang tiếng thói trăng hoa,
Nghĩ lại xem thì chẳng nói ngoa.
Năm tháng cơm nhà ăn thấy ngán,
Bỗng nay gặp phở khoái chồm xoa.
Mơ màng trên đẹp hơn nàng Ẩu,
Tưởng tượng vùng sâu cũng cỡ Oa.
Vốn dĩ trời sah cam nhận tánh,
Của ngoài hấp dẫn thích hơn nhà.
HỒ NGUYỄN (29-8-2022)
VÌ SAO CHỒNG PHỤ
Có chi mới đến nỗi treo nia,
Xinh đẹp nhưng nhiều tật trật chìa.
Chừ đắp chăn đơn lòng lạnh giá,
Và ôm gối chiếc lệ đầm đìa.
Sướng vui vắng kẻ cùng san sẻ,
Buồn khổ nào ai phụ sớt chia.
"Nứa dạt sông không hư cũng gãy,
Gái chồng rẫy, chẳng nọ thời kia".
Nhất Hùng
HỌA: TẠI AI?
Đẹp quá sao mà phải úp nia,
Nghĩ xem mới thấy lộn sai chìa.
Màn đêm heo hốc tim se giá,
Phòng góc buồn tênh dạ lệ đìa.
Vén tóc vẫn thân côi một bóng,
Môi chờ lại đơn lẽ xa chia.
Mới hay lý rõ sao chồng phụ,
Tại vợ đâu là tại kẻ kia!
HỒ NGUYỄN (01-9-2022
thơ hay quá
Trả lờiXóa