Em ďi dưới nắng Xuân hồng đó
Mái tóc mây trời trong trắng bay
Má đào đã ửng hây hây đỏ
Những ngày thơ mộng chóng trôi qua
Em vẫn xinh trong dáng mượt mà
Áo màu hoàng yến vờn thông thả
Hạ đến em cười trong tiếng ve
Em là mùa Thu của đất trời
Hoàng bào óng ả thoảng buông lơi
Che nghiêng vành nón cười trong gió
Hồn phách thi nhân lạc mất rồi
Cuối mùa Thu muộn gió heo may
Vàng úa màu theo xác lá gầy
Em chờ đợi mãi tình Thu đến
Anh hỡi? Anh nào đâu có hay.!
Ngọc Ánh Nguoideplongyen
2./ CHIỀU MƯA THÁNG MƯỜI
( Song thất lục bát)
Chiều tháng mười mưa giông lác đác
Em nhớ anh ngơ ngác chiều nay
Là em chờ đợi bao ngày biết không?
Mình đã vậy em không dám ước
Nếu như ta không được thành đôi
Thì em lại mộng rã rời
Cũng là một chuỗi sầu rơi cuối cùng
Nếu anh muốn mình cùng chung bước
Thì hai bên phải xích thêm gần
Vì anh em đã ngại ngần
Vì anh em đã bâng khuâng mỗi chiều
Tháng năm dài chắt chiu nỗi nhớ
Biết yêu rồi một thuở không phải
Dù cho tháng rộng năm dài
Em nguyền yêu mãi chẳng thay đổi lòng
Ta bên nhau tình trong như đã
Mặc cho đời bóng ngã hoàng hôn
Thời gian vó ngựa dập dồn
Sao còn ngần ngại với lời gió trăng
Ngọc Ánh Nguoideplongyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét