Thứ Tư, 20 tháng 11, 2024

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG - Bài Cảm Ơn Của Nhà Giáo Hồ Thị Đậm

Ảnh 1/1/ 2012:Đỗ văn Tú (K.1),Hồ Thị Đâm (CT)Tô Ngoc Sương K.9 và Pham Thi Phương CT

Những tấm lòng vàng 

 Tôi tên Hồ thị Đâ ̣m, năm nây đượ c 86 tuổi. Cấm ơn Trời Phâ ̣t cho tôi sống tới tuổi nầy. Tôi bê ̣nh nâ ̣ng hơn mô ̣t năm nây, bị ung thư phổi ở giâi đoan cuối, bấc sĩ cho biết lầ tế bầo ung thư đẫ di căn tùm lum rồi, cố lễ vì tuổi tấc của tôi nên bấc sĩ không trị bê ̣nh phổi cho tôi, tôi cố thể chết bất cứ lúc nầo. Nầm trên giường bê ̣nh tôi thấy rõ mình là người có phước vô cùng. 

Mâc dù tôi ngồi không vững nhưng tôi cố gấng ngồi viết bầi nầy đểcấm ơn những ân nhân của tôi. Ban bè ở xa, người nầo biết tin tôi bê ̣nh nâ ̣ng, hộ đều gội hổi thăm nhiều lần, như vợ chồng cô Tú(Quý), cô Vân (chú Khấnh), chú Dũng Trần, cô Bậch Mai Trần, cô Thao Lê, vợ chấu Linh (chị Tuyết), Cô Sang (thầy Xưâ), cô Huỳnh thị Liễu ở Viê ̣t nam cứ vầi ngầy thì email thăm vầ chúc tôi mau bình phục. Cấc bận ở gần đến thăm và tâ ̣ng quầ, cố nhiều bận đưâ cẩ chồng lẫn con thăm tôi, như giâ đình của cô Lan (chú Công), giâ đình chú Tùng, cô Văn, giâ đình cô Lê ̣, cô Hương, chấu Mai vầ hai con, vợ chồng chấu Huân, vợ chồng chấu Tú, giâ đình của chị Lân (người đồng hương của tôi). Cồn nhầ thờ Tin Lầnh ở Louislille nơi tôi dậy chữ Viê ̣t, hộ đến thăm tôi nhiều lần, cố khi mô ̣t lần đi, hộ rủ nhâu đi cả bốn năm người. 

Mô ̣t hôm có ba bạn (Cô Khanh, cô Thầnh, cô Vân) lầm chung trong hẫng may Enro với tôi, cẩ mấy năm nây tôi không gâ ̣p, bây giờ gâ ̣p lậi, tôi mừng biết bao. Ngoầi những người bận cũ của tôi, những người đi tu nghiê ̣p sư phậm ở Cali (cô Đầo Thi, cô Vân Lê.....) Em học trồ cũ lẩ Nguyễn thanh Phong (phống viên nhầt bấo Viễn đông. Chấu Hanh (anh của chấu Mai), chấu lầm viê ̣c ở Tiểu ban khấc, chấu cũng gởi quà  tâ ̣ng tôi. Tôi mấc nợ nhiều người quấ. Tôi xin chân thầnh cấm ơn cấc bận rất nhiều. Có nhiều bận (chị  HầthịNết, chịLê thịQuyên, cô Nhẫn, cô Nga ở Dallas, cô Muô ̣i ở Taxas) gọi tôi nối thâ ̣t cẩm đô ̣ng. Ngầy nầo tôi cúng, tôi cũng cầu nguyê ̣n cho chịmau bình phục.

 ***

 Cô Nghiê ̣p , người bận thân của tôi cùng cô con gấi không ngai đường xá xa xôi, lấi xe sấu tiếng từ Atlanta đến thăm tôi đến hai lần. Tôi rất ấi ngậi. Tôi cẩm đô ̣ng vầbiết ơn cô vầ chấu biết bao.

 ***

 Đâ ̣c biê ̣t lầkhi tôi ở viê ̣n dưỡng lẫo về nhầ, tôi đọc email thấy chị Lê kim-Chi email cho tôi giấy nhâ ̣n xết của ông Fofessor Phillip Hamilton vềcuốn sấch Textbook for children from 5- 7 years old (Sấch nầy do tôi vầ chấu ngoai tôi lầ Jennifer cùng thự c hiê ̣n), ông Professor Phillip Hamilton lầ chairman history của mô ̣t trường Đậi hộc ở Virginia, lầ ông thầy người Mỹdậy chị Lê kim-Chi, chị lâ bận hoc của tôi thời thơ ấu. Chị giổi lấm, sau khi vềhưu, chị đi hoc vầ chị cố hai bầng Master.

 Tôi chỉtâ ̣ng cuốn Textbook đểchị lầm kỷ niê ̣m, nhưng chịtự ýnhờ ông thầy người Mỹcủa chị Edit sấch giùm tôi, chị cũng im lâ ̣ng không cho tôi biết, đến chừng ông thầy “EDIT” xong, thầy email cho chị, rồi chị email lậi cho tôi. Thâ ̣t bất ngờ, lầmón quà quý giá từ trên trời rơi xuống. Khi tôi độc lời khen cuốn sấch của Sir Professor Phillip Hamilton, tôi rất cẩm đô ̣ng, lúc nào chị Kim-Chi cũng thương tôi chẳng khác nào người chị lo cho đứa em của chị vậy. Mâ ̣c dù ông thầy không biết tôi lầ ai, thầy sẫn lồng giúp đỡ. Nhờ thầy edit cuốn sấch, lầm cho sấch của tôi cố giấtrịhơn nhiều. Tôi không biết nói những lời nào tốt nhất để tỏ hết lòng biết ơn của mình với ông thầy người Mỹ đáng kính và người bạn thân yêu của tôi. Tôi thâ ̣t may mấn cồn sống, tôi bê ̣nh nâ ̣ng lấm, nếu tôi chết trong nhầ dưỡng lẫo, thìtôi không biết đượ c lòng tốt của người bạn vàng và lòng tốt vô biên của ông thầy người Mỹ xa lạ đã EDIT giùm cuốn sách của tôi dầy đến 255 trang. *** 

 Cô Phước Phậm, người thân đồng hương của tôi, cô đậy môn toấn rất giổi. Trước năm 1975 cô dậy nhiều trường như trường Trung hộc Hồng Ngự , sau cô lâ ̣p giâ đình vầ dậy ở Saigon ở những trường Trương tấn Bửu, Vỗvăn Tần vầ trường Trung hộc Đôần Kết, Cô lầ mô ̣t giáo sư dạy giỏi và có lương tâm chức nghiệp, nên nhiều người biết cô và họ rất kính mến cô. Riêng tôi, cô xem tôi như lầngười trong thân tô ̣c. Tôi bê ̣nh nâ ̣ng, hầng ngầy cô hay trồ chuyê ̣n với tôi cho tôi vui, cô lo lấng cho tôi từ chút. Cô thường nhấc nhở tôi những gìcần thiết mầngười bê ̣nh phẩi lầm, giúp cho bê ̣nh nhân mau bình phục. 

 ***

 Muốn cho hai tay cố hoật đô ̣ng thường xuyên, tôi đân ấo, lúc đầu tôi đân cấi ấo ngấn tây chô đứa chấu ngoậi đâng hộc y khôâ năm thứ hai tậi trường đậi hộc Lousville, mấy ngầy sau chấu đến thăm tôi, chấu nối. “Bà ngoại con đã mặc cái áo đan của ngoại cho vào lớp học của con rồi.” Tôi ngậc nhiên nối “Con điên rồi sao mà con mặc áo len vào lớp trong mùa hè nóng bức như thế nầy, không sợ bạn con cười con sao?” Cháu đáp: “Con mặc áo vào lớp con với ý muốn là con khoe với bạn con rằng, cái áo nầy rất quý, vì bà ngoại tao đan áo cho tao trong khi bà bệnh rất nặng, không đi đứng được, bà nằm một chỗ, bà đan cho tao đấy.

  Tôi cố chị bận rất thân cùng hộc chung với tôi thời hộc trung hộc, hâi đứa cố biết bao kỷ niê ̣m dễ thương của thuở hộc trồ. Chị lầ Cung Mô ̣ng-Giao, em của nhậc sĩCung Tiến (anh Cung thúc Tiến). Sau 30-4-75 vầi năm, cố dịp đi Sầigon, tôi cốtranh thủđi thăm chị, đượ c biết giâ đình chịđẫvượt biên, tôi buồn quấ, nghĩmình đẫmất chịluôn từ dậo ấy. Sau vầi năm định cư ở Mỹ, tôi hổi thăm nhiều bận bề nhưng không âi biết tin vềchị, cuối cùng tôi cố liên lậc đượ c thầy dậy văn của chúng tôi lầthầy Nguyễn quýBổng, may mấn quấ, thầy biết sốphone của chị. Mấy năm nây tôi với chịliên lậc với nhâu thường xuyên. Khi tôi bê ̣nh nâ ̣ng, lúc tỉnh tấo, tôi gội cho chịhay tin tôi lâm trộng bê ̣nh. Khi biết tin nầy, chị nối chị sễquâ thăm tôi, tôi nối với chị lầ chị ở Dallas (TX), tôi ở Louisville (KY), cấch nhau xa lấm, nối chuyê ̣n với nhau qua phone cũng đượ c. Nhưng chịcũng nhất định đi thăm tôi. Người con trai và cô dâu thay phiên nhau lái xe đưa chị đi, có đứa cháu nội thật dễ thương đi theo thăm tôi nữa. Tôi cẩm đô ̣ng biết bao, chịquấlớn tuổi, ngồi xê trên mười tiếng đến thăm bận cũ. Tôi thật ái ngại vì hai cháu, phải lái xe suốt hai ngày hai lượt đi và về, tranh thủ về kịp để ngày thứ hai còn phải đi làm việc. Đứa cháu nội cũng vất vả ngồi xe đi trên đường dài cùng bà nội. Thấy cấc con quấ bâ ̣n rô ̣n, vừa lầm viê ̣c vừa vất vẩ nuôi tôi, nên lúc cồn ở bê ̣nh viê ̣n tôi đồi ở nhầdưỡng lẫo. 

Sâu mười ngầy ở đố, cấc con tôi quyết định đưâ tôi vềnhầ, nên chịGiao đến thăm tôi tậi nhầ con tôi. Tôi không cố gìđểtâ ̣ng chị, sẫn cốmô ̣t cấi ấo len tôi vừa mới đân xong, tôi tâ ̣ng chị. Áo nầy không đệp, vìtay tôi yếu nên đường chỉkhông đều, tôi thúthâ ̣t với chị lầtôi đân đểtâ ̣p cho tay cho mậnh hơn nên ấô không đệp. (Mấy thấng đầu khi bê ̣nh, tay tôi yếu lấm, không thểxúc cơm ăn đượ c, vầkhi tâ ̣p đân ấo trở lậi tay tôi yếu đến đổi khó khăn lấm mới kếo sợi chỉqua cây kim đân, nên mũi đân không đều, cấi ấo trông không đệp chút nầo, hơn nữa phẩi nầm đân, thâ ̣t khố cho tôi. Nhưng nhờ tâ ̣p luyê ̣n mỗi ngầy, nên hôm nay tôi đân dễdầng hơn.)

 Vầi thấng sau, tôi nhâ ̣n đượ c mô ̣t mốn quầ của chị Giao, đố lầ cấi ấo đan ngấn tay. Áo chị đân rất đẹp. Tôi vô ̣i gội cấm ơn chị. Tôi nối “Tôi bê ̣nh, nầm mô ̣t chỗ, không cần mâ ̣c ấo len, chị phẩi vất vẩ mất cẩ vầi tuần lễ để đan ấo cho tôi, tôi ấi ngậi lấm.” Chị nối, “Tôi đan áo cho chị với ý muốn là trước khi chết, chị nhờ con chị đem theo cho chị. Tôi cũng nhờ con tôi đem áo của chị đan theo cho tôi, với hai cái áo đan tay nầy, chúng ta dễ nhận ra nhau để làm bạn thân ở kiếp sau nữa nhé.” Nghe chị nói nước mất của tôi chẩy dầi..... thương chịbiết bao.   


Xem Thêm  :  🌹GIỚI THIỆU SÁCH HỌC TIẾNG VIỆT MỚI IN CỦA CGC .HỒ THỊ ĐẬM

   🌹🌹Cô giáo tôi - Thơ Văn Phan

🌹🌹🌹  Xin Giới Thiệu 1 trang trong :Sách Học Tiếng Việt của GV Hồ Thị Đậm ,xuất bản tại Mỷ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG - Bài Cảm Ơn Của Nhà Giáo Hồ Thị Đậm

Ảnh 1/1/ 2012:Đỗ văn Tú (K.1),Hồ Thị Đâm (CT)Tô Ngoc Sương K.9 và Pham Thi Phương CT Những tấm lòng vàng   Tôi tên Hồ thị Đâ ̣m, năm n...