NỖI SẦU VẪN ĐỌNG TRÊN MI
KHI NÀO CẤT BƯỚC CHÂN ĐI...HẾT SẦU
KHI CON HIỂU
Khi con hiểu...thế nào là nghĩa mẹ
Có lẽ là ngày ta sắp sửa ra đi
Có lẽ lúc đó đã ra người thiên cổ
Thời gian sẽ không bao giờ nhượng bộ
Tuổi xuân qua rồi lại đến tuổi già
Nếu một ngày ta thật sự đi xa
Con hãy nhớ cài đóa hoa màu trắng
Cuộc sống đã vốn không bằng phẵng lặng
Giọt lệ buồn xin dấu mặn trong tim
Mong các con có cuộc sống ấm êm
Đừng tìm bóng người bên thềm thiên cổ
Người ta bảo đời luôn là bễ khổ
Thế cho nên tâm vẫn phải vững bền
Câu hiếu nghĩa luôn là nền đạo đức
Giáo dục con thơ tri thức bước vào đời
Có mấy lời ta gởi lại cháu con
Bụi nhân thế...lối mòn xin trả lại
HD 07/11/2024
2./ KIẾP SAU TA GẶP LẠI
Trong tận đáy tâm hồn là nỗi nhớ
Mà trọn đời muôn thuở chẳng hề quên
Dẫu xa rời lòng vẫn muốn gọi tên...
...Và hẹn đến kiếp sau ta tương hội
Muốn tìm nhau nhưng sương khói nhạt nhàu
Nỗi nhớ nào làm giọt lệ hanh hao
Còn duyên nợ... kiếp sau ta gặp lại
HD 11/11/2024
Bao lần đón gió tiết đông
Sao nay lại thấy trong lòng buồn tênh
Hình như mình đã để quên
Mối tình hôm ấy ở trên lối về
Lòng sao cứ thấy bộn bề nhớ nhung
Xa xôi hai chữ tương phùng
Làm sao để được Bách Tùng bên nhau
Đông về gió thổi lao xao
Nhớ về kỉ niệm thấy đau trong hồn
Từ đây mỗi buổi hoàng hôn
Nhặt tàn nắng rụng...mang chôn khối tình...
HD 11/11/2024
4./ VÌ ĐÂU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét