Một ánh sao khuya lạc lõng rồi
Kìa vầng trăng muộn soi chênh chếch
Chẳng hẹn cùng nhau cuộc tái hồi
Từ anh giã biệt lối hẹn hò
Bên đời cô lẻ bước buồn so
Còn em đứng lại chân mây vắng
Lặng đếm mùa Thu của đợi chờ
Lối mộng hoàng hoa ngập sương mù
Anh về bỏ lại những giòng Thu
Quảng đường trước mặt xa xôi lắm
Như một dòng sông giữa ngục tù
Anh hứa cùng em trút nổi niềm
Lâu rồi hoằn nặng chứa chan thêm
Làm sao em biết mà san sẻ
Thả cuộc buồn theo những cánh chim
Anh tiếc đời sao quá hững hờ
Cung sầu lạc giữa mấy vần thơ
Tình xa mộng vẫn còn vương vấn
Em có dè đâu những bất ngờ
Anh giờ quay lại bến tầm dương !
Vàng đá phôi phai cuối nẻo đường
Điêu tàn tím lịm mùa thương cũ
Nhưng biết làm sao khỏi vấn vương ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét