Hỡi người tri kỷ của tình tôi !
Đã mấy mùa trăng mộng rã rời
Đêm vàng võ lắng buồn tơ liễu
Mùa Thu đã đến lá vàng bay
Em đếm tình Thu nặng tháng ngày
Vần vũ mây mờ che khuất nẽo
Trăng vàng lấp lửng giọt sương lay
Tình ta cách trở bởi hai đầu
Nỗi nhớ dâng tràn lặng lẽ sâu
Bởi cuộc nhân gian lừa lọc mãi
Niềm đau chồng chất đã từ lâu
Em cũng một thời đã xót xa
Một kiểng hai quê cội rễ già
Mổi người một cảnh đời nghiệt ngã
Mịt mùng bão táp gió mưa sa
Đứng giữa con đường phủ ngập sương
Tìm mãi không ra một nẻo đường
Cuộc đời đưa đẩy vào quanh quẩn
Anh nhả hồn theo gió bốn phương
Bến cũ đò xưa đã mệt nhoài
Xin đừng khắc khoải nỗi lòng ai
Cuối cùng đâu biết rằng ta sẽ
Bắt được niềm vui cuối nẽo dài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét