Một buổi trưa tôi ra sau hè ngồi trên ghế xích đu vừa ăn bánh mì vừa đọc báo trên Internet, có một con mèo hoang đứng gần đó thấy tôi nó kêu meo meo nhìn tôi ăn một cách rất tội nghiệp. Tôi nghĩ nó đói nên thảy cho nó một miếng thịt, nó nhìn tôi lấm lét rồi từ từ bước lại ăn. Lúc nó ăn tôi thấy trên lưng nó có một vết thương còn rướm máu, giống như bị một người nào dùng dao chém nó. Tôi bước vào nhà lấy hai miếng thịt gà luộc cho nó ăn thêm, cùng một tuýp dầu bôi ngoài da sát trùng hiệu “neosporin”. Lúc nó ăn tôi nhẹ bước đến gần bôi thuốc sát trùng lên vết thương của nó. Nó đứng yên mà không bỏ chạy như những con mèo hoang khác. Ăn xong nó đi tới chỗ nhà kho ở góc vườn nằm nghỉ.
Ngày hôm sau tôi ra sau vườn thấy nó cũng còn lảng vảng ở đó, tôi cho nó ăn và thấy vết thương trên lưng của nó đã liền mặt. Và cứ thế ngày nào tôi cũng cho nó ăn, nó ngày một dạn dĩ và lẩn quẩn gần bên tôi mỗi khi tôi ngồi trên ghế xích đu hay tưới cây làm cỏ. Đôi lúc nó tỏ ra thân thiện lấy đầu cọ cọ vào chân tôi. Một hôm tôi ngồi trên ghế xích đu nghe nhạc và đọc báo trên Internet, nó tự nhiên nhảy lên nằm cạnh một bên, làm như nó là “con mèo cưng” của tôi không bằng, tôi thấy nó có mấy cái vú, à, thì ra đây là một con mèo cái.
Mấy ngày tôi không thấy con mèo sau vườn, tưởng nó bỏ đi đâu rồi, bất chợt hôm nay thấy tôi, nó từ trong nhà kho chui ra từ từ tiến lại gần. Trên miệng nó ngậm một cái gì đến trước mặt tôi nhả xuống, một cái bọc nhỏ nhớt nhau có dính một chút máu. Lúc đầu tôi tưởng nó tha thức ăn ở đâu về, sau nghĩ lại hay là cái nhau của nó, té ra nó có chửa vừa đẻ con, vậy mà mấy hôm trước thấy bụng nó bự tôi cứ tưởng nó mập. Hôm nay nó mang cái nhau lại tặng tôi, tôi bán tín bán nghi, hồi nào tới giờ có thấy cái nhau mèo ra sao mà biết, nhưng tôi cũng lượm lên để lên cái dĩa phơi trên nóc nhà. Chờ mấy ngày cho thiệt khô tôi bỏ vô bịch ny long xếp lại cho gọn bỏ vô bóp. Lúc còn nhỏ ở Việt Nam tôi có nghe kể, người nào lượm được cái nhau mèo, chơi cờ bạc sẽ rất đỏ, thần bài Hongkong cũng chịu thua.
Tôi ra quán cà phê không quên mang theo cái bóp có đựng “cái nhau mèo”.Tôi nhập bọn đám thanh niên trẻ chơi bài xập xám ăn chi,tụi này chơi lớn ăn thua bạc trăm. Tôi có bao nhiêu tiền dốc hết láng thử thời vận. Bài của tôi đỏ một cách kỳ lạ, tụi nó làm đủ cách xóc, chẻ, đổi bài mới mà vẫn chịu thua. Đánh chừng hơn 1 tiếng tụi nó thua hết tiền, bỏ chạy không chơi với tôi nữa, bài của tôi đỏ quá. Tôi hứng chí lái xe lên sòng bài “Bay 101” thử coi cái nhau mèo nó kỳ diệu như thế nào.
Tối thứ Bảy casino đông nghẹt người chơi không còn chỗ đậu xe. Tôi đi lòng vòng xem xét tình hình, lâu ngày trở lại đây thấy khác lạ hơn khi trước, có rất nhiều người chơi lớn, ôm cả hộp tiền chip mấy chục ngàn chơi tay đôi với nhà cái. Tôi móc tiền đổi chip ngồi xuống bàn chơi bài xập xám 7 lá (double hand poker), ván đầu tiên được 4 con xì, ván thứ nhì thùng phá sảnh, cha mẹ ơi! Hồi nào tới giờ tôi chơi bài từ thua tới huề, giờ đặt đâu trúng đó. Tôi thắng liên tiếp mấy ván sau đó, chơi đâu được chừng nửa tiếng tôi ăn hơn 5 ngàn, tôi đứng dậy đổi chip ngồi uống cà phê. Sau đó tôi đến bàn chơi bài baccarat, có một nhóm nam thanh nữ tú người Trung quốc đang hào hứng cá cược, chắc là con nhà giàu du học, đi học nhưng xài tiền bạc ngàn. Tôi móc tiền đặt thử, thắng! Sau đó thắng mấy ván liên tiếp, mạnh tay tôi cứ đặt nhồi nên thắng lớn, cả bàn trầm trồ kinh ngạc sao ông già này đỏ thế! Chưa đầy nửa tiếng tôi ăn được hơn 10 ngàn, tôi đổi chip lấy tiền ngồi nghỉ mệt, lòng phơi phới hân hoan vui sướng vô bờ. Không gì vui bằng cờ bạc thắng lớn, lòng còn tham tôi chưa chịu về, trở lại chơi xập xám 7 lá. Có vốn tôi ngồi bàn chơi lớn, ngồi chung với mấy ông người Ả Rập, chắc là con cháu vua dầu hỏa, tiền rừng bạc bể đặt cây bài mấy ngàn đồng.Tôi lại thắng, đã nói rồi mà, tôi có nhau mèo, thần bài Hongkong chưa chắc đấu lại tôi. Chơi tới nửa đêm tôi đứng lên ra về, ra xe tôi đếm tiền thấy ăn gần 50 ngàn, một số tiền quá lớn đối với tôi, trước đây có nằm chiêm bao cũng chẳng thấy.
Về nhà tôi cứ trằn trọc hoài không ngủ được, không có tiền cũng khổ mà có nhiều tiền cũng khổ.
Ngày hôm sau tôi trở lại sòng bài, tôi không lạ khi thấy mình liên tục thắng lớn, chơi hơn 1 tiếng đồng hồ tôi ăn hơn 50 ngàn. Tôi lẳng lặng đi qua sòng Matrix gần bên chơi tiếp, tôi lại thắng. Trong vòng 3 ngày tôi ăn hơn 300 ngàn, dân chơi bài bắt đầu dòm ngó xầm xì, ông già này bài đỏ quá thắng liên tục mấy ngày.
Tôi ở nhà nghỉ dưỡng sức vài ba bữa, sau đó trở lại sòng bài kiếm tiền. Lần này đi xa, lái xe gần 3 tiếng, tới sòng bài nổi tiếng trong vùng: “Cache Creek”. Và để tránh sự chú ý, tôi chơi lung tung bàn nào cũng ghé qua, mỗi bàn chơi một lát. Chơi từ trưa tới chiều, tôi lượm bỏ túi được hơn 200 ngàn. Cám ơn mèo yêu quý, chiều nay về nhà tao đãi mầy bò bít tếch loại thượng hảo hạng, chỉ thua bò dát vàng ở xứ ông hoàng bà chúa nào đó mà thôi.
Mấy ngày sau tôi tới sòng bài khác cũng ở xa, lái xe hơn 3 tiếng, kiếm được một mớ kha khá tôi đi về. Trong vùng vịnh nổi tiếng này có mấy sòng bài lớn tôi đều ghé qua, sòng nào cũng thắng và thắng lớn. Mấy tay chơi chung bàn xầm xì to nhỏ. Tôi bắt đầu thấy e ngại, đành rằng trên sòng bài có nhiều người chơi rất lớn, ăn thua bạc triệu không phải không có. Nhưng cái kiểu tôi thắng liên tục hết ván này đến ván khác nhất định phải có điều gì bất thường, nhất định phải có camera theo dõi. Hôm chung tiền cho tôi, họ check camera khá lâu, ôm tiền ra xe mà lòng tôi hồi hộp như mình là người đi ăn trộm.
Tối hôm đó tôi về nhà thức sáng đêm không ngủ được, đầu óc suy nghĩ lung tung, chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt, lại nằm chiêm bao thấy ác mộng, chắc tại mấy ngày nay tôi đi chơi suốt nên ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi gọi hẹn đi khám bệnh, muốn xin bác sĩ một ít thuốc ngủ, không có thuốc tôi không ngủ được. Bác sĩ nói huyết áp tôi cao, cần nghỉ ngơi và ăn uống tẩm bổ.
Được vài hôm trong người thấy khoẻ, tôi lại rạo rực muốn đi lên sòng bài, nhưng tự nhủ lòng, thôi, nhiêu đó đủ rồi. Trong vòng 1 tuần lễ, tôi chơi bài ăn được cả triệu đồng, vậy còn muốn gì nữa. Ông bà mình thường nói: “tham thì thâm”, một câu nói khác của người xưa rất thâm thúy: “ăn ít no dai, ăn nhiều mau đói”. Casino chung tiền cho tôi nhiều quá thế nào họ cũng âm thầm theo dõi. Biết tôi thắng là nhờ cái nhau mèo thế nào họ cũng đưa tôi ra tòa đòi lại tiền, và có thể tôi bị thua kiện. Nghĩ tới điều đó tôi lên cơn mệt, chỉ có 1 tuần lễ mà người tôi sa sút thấy rõ, phần thức đêm, phần lo âu, tôi mà bị heart attack hay là bị stroke thì đúng là phúc đâu không thấy chỉ thấy rước họa vào thân.
Sáng hôm sau tôi ra văn phòng dịch vụ mua vé máy bay về Việt Nam gấp, tôi cần an dưỡng nghỉ ngơi và nhất là tránh sự cám dỗ của mấy sòng bài này càng sớm càng tốt. Trước khi đi tôi căn dặn thằng cháu ngoại của chị tôi ra sau vườn cho con mèo ăn. Tôi dặn nó đừng cho mẹ nó biết. Má nó mà biết được thế nào cũng cấm cản, sợ mấy con mèo hoang tụ tập phóng uế mùi hôi không chịu được. Cũng may, má nó đi làm bận bịu suốt cả ngày, ít khi bước ra sau vườn, biết tôi cho con mèo hoang ăn thế nào cũng càm ràm nhức cả mình. (Tôi hồi nào tới giờ không vợ không con, sống với gia đình bà chị từ ngày qua Mỹ tới giờ, cũng đã hơn 30 năm rồi).
Xa quê đã lâu, đã rất lâu rồi mà tôi về không thấy bỡ ngỡ, chỉ vài hôm là tôi dễ dàng hòa nhập vào đời sống Việt Nam, cái đời sống đầu đời mà tôi đã bỏ đi biền biệt mấy chục năm không 1 lời thăm hỏi. Tôi còn 1 người chị và 1 ông anh sống quây quần cùng con cháu trên mảnh vườn ông bà để lại. Tôi cho họ tiền sửa chữa lại căn nhà cũ cho đàng hoàng khang trang hơn trước. Tôi giúp vốn thằng cháu rể của chị tôi mở quán ăn nho nhỏ, 2 vợ chồng nó bán hủ tiếu dạo trên xe đẩy. Trước khi về Mỹ tôi nhờ nó trông coi cất giùm tôi căn nhà trên mảnh đất trống, phòng khi sau này tôi về Việt Nam dưỡng già có chỗ ở.
Tôi về Mỹ ra quán cà phê nhiều người trách móc tôi lúc này nhiều tiền trốn anh em mất biệt. Ai cũng biết là tôi lên sòng bài thắng lớn. Có đứa còn nói tôi ăn tới mấy triệu đồng, tôi cười trừ làm thinh không nói gì. Bất ngờ có người vỗ vai tôi nói hello chú, khoẻ không chú, à thì ra thằng Hiếu. “Mày lúc rày làm ăn ra sao rồi? Lâu lắm mới gặp”. Tôi quen nó 20 năm về trước khi đi làm chung trong hãng điện tử, có nhiều việc tôi không biết làm nó chỉ dẫn giúp đỡ tận tình, buổi trưa nó thường rủ tôi ra ngoài ăn và nó luôn dành phần trả tiền. Nó giống tôi ở chỗ ưa cá độ football với lại cờ bạc. Sau này nó lấy vợ và đổi qua hãng khác tôi không còn gặp nó nữa. Hôm nay nó đến quán cà phê tìm tôi chắc là nó nghe tin tôi cờ bạc thắng lớn. Lâu ngày gặp nhau hai chú cháu hỏi thăm chuyện làm ăn, chuyện gia đình, loay hoay một hồi không tránh khỏi chuyện cá độ, chuyện cờ bạc.
Tôi hỏi nó có còn dưa hấu với cà na nữa không, nó bật cười nói bỏ sao được chú. Tôi nói chắc không hề quên ông Tây với bà Đầm. Banh xác rồi chú ơi! Tôi bật cười, bởi vậy hôm nay tới đây tìm chú phải không?
Tôi đã gãi đúng chỗ ngứa của nó, nó chỉ chờ có vậy.
– Mấy tháng nay cháu khổ quá chú ơi! Mùa football vừa rồi cháu dính hết mấy chục ngàn, tính lên sòng bài kiếm tiền trả nợ dè đâu chơi lớn thua thêm càng nặng, cháu đánh liều mượn tiền đinh của mấy thằng đầu gấu, đi làm đầu tắt mặt tối không đủ đóng tiền lời.
– Cháu thiếu nó bao nhiêu?
– Cháu mượn nó có 50 ngàn, thiếu tiền lời mấy tháng nó tính dồn giờ thành bảy tám chục.
– Trời đất!
– Nó biết cháu có tiệm nails nên mới cho mượn nhiều như vậy.
Thấy nó vướng vào hoàn cảnh khổ như vậy tôi cũng tội nghiệp. Cho nó mượn tiền trả nợ thì cũng được, nhưng làm sao nó trả lại cho tôi. Thiếu nợ tôi thì nó cũng phải lo mà trả, cái vòng lẩn quẩn đó chắc gỡ hoài không ra. Tôi suy nghĩ tính tới tính lui, thôi thì cho nó mượn cái nhau mèo, nó có tiền trả nợ mà không phải bận tâm chuyện tiền bạc. Tôi nói với nó:
– Chắc cháu cũng nghe nói chú lên sòng bài ăn nhiều dữ lắm phải không?
– Dạ thiên hạ đồn rần rần.
– Cháu cũng biết hồi nào tới giờ chú chơi cờ bạc thua te tua, cháu có thắc mắc là sao giờ chú lại thắng một cách kỳ lạ khó tin như vậy không?
– Sông có khúc, người có lúc mà chú.
– Cháu tin như vậy?
Nó nhìn tôi không nói gì, chắc nó cũng hiểu là có một chuyện gì bí ẩn. Tôi thấy nó là một người rất dễ mến dễ thương, gia đình vợ chồng làm ăn đàng hoàng, chỉ có điều nó vướng vào đam mê cờ bạc, giờ gặp cảnh ngặt nghèo. Tôi cũng là một người đam mê cờ bạc giống như nó, tôi cũng từng nhiều lúc lên bờ xuống ruộng, giờ tôi được trời cho một chút ân huệ là có nhà có tiền sinh sống trong những ngày tháng cuối đời, tôi còn chần chờ gì nữa mà không giúp nó.
– Chú nói cái nầy cháu nghe, mà cháu phải giữ kín không cho ai biết, và cháu phải hứa là làm đúng theo lời chú.
– Dạ cháu xin hứa!
– Cháu cờ bạc lâu ngày cũng biết, ai chơi bài cũng có lúc ăn lúc thua, mà thua nhiều hơn ăn. Những người chơi bài mà thắng được casino thì chỉ có “thần bài” trong phim bộ Hongkong. Chú trị vết thương cho con mèo hoang sau vườn nhà chú nên nó đền ơn bằng cái nhau của nó. Đó là bùa linh sai khiến thần bài muốn gì có nấy. Giờ chú cho cháu mượn kiếm tiền trả nợ, trong vòng 3 ngày cháu trả lại chú.
– Dạ cháu cám ơn chú nhiều lắm, cháu hứa làm theo đúng lời chú nói.
Lúc thằng Hiếu bước đi tôi nói với theo dặn dò, kiếm chút đỉnh đừng tham lam quá nhe cháu.
– Dạ.
Đúng 3 ngày như giao hẹn mà thằng Hiếu không thấy tới trả tôi cái nhau mèo. Tôi chờ thêm 2 ngày nữa nó cũng không tới mà cũng chẳng gọi phone cho tôi biết, tôi nghĩ chắc có chuyện gì không ổn. Tôi biết tánh nó, và tôi nghĩ nó là một người đáng tin cậy. Ngày hôm sau nó tới nhà tìm tôi, thấy nó tôi giật mình hết hồn, môi sưng vù con mắt bầm tím như là võ sĩ trên khán đài bị đánh knock out.
– Sao vậy? Cái nhau mèo hết linh, mầy không có tiền trả nợ bị tụi nó xử đẹp phải không?
– Không phải, để cháu kể hết đầu đuôi chú nghe. Hôm đó được chú cho mượn cái nhau mèo cháu đi liền lên sòng bài “Bay 101”, chơi bài đỏ lắm, ăn đâu được hơn 100 ngàn, cháu chạy qua “Matrix” chơi tiếp, trong vòng 2 tiếng đồng hồ ăn đâu được trăm mấy, tổng cộng hơn 300 ngàn. Tụi đầu gấu đứng canh me theo dõi cháu chơi, cháu chung tiền cho nó tại chỗ cả vốn lẫn lời đầy đủ. Hôm sau cháu lên sòng bài Graton chơi tiếp, ăn đâu được cỡ 300 ngàn đem về nhà cất cẩn thận. Sáng ngày hôm đó cháu định đem trả chú cái nhau mèo đúng như giao hẹn. Bỗng cháu nổi lòng tham, chạy lên sòng bài kiếm thêm chút đỉnh, lần nầy chơi lớn định vớt cú chót cho đáng đồng tiền bát gạo. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ cháu thắng 500 ngàn, thật không thể tưởng tượng nổi, bài tốt một cách kỳ lạ, người viết kịch bản phim “Thần bài” chắc cũng không nghĩ được mấy ván bài có một không hai này. Nhiều người xúm lại coi cháu chơi, y hệt như trong phim. Có mấy thằng nhìn cháu một cách đáng ngờ, trong bụng cháu cũng sinh nghi đây là bọn cô hồn các đảng.
Cháu đổi tiền, ra xe giấu cẩn thận rồi chạy một mạch về nhà. Cháu cũng ngu không đề phòng, tới khoảng đường vắng 3, 4 thằng chận đầu xe cháu lại, cháu cũng biết thôi rồi, quân ăn cướp. Thoạt đầu cháu ngoan ngoãn làm theo lời chúng nói, giả bộ khờ có bao nhiêu tiền giao cho chúng. Chúng lục lọi thiếu điều muốn banh cái xe của cháu, bọn khốn nạn bao nhiêu cũng không đủ, tụi nó nghi cháu còn giấu chỗ nào đập cháu te tua để cháu khai.
– Tụi nó là người Việt Nam?
– Một thằng Đen, một thằng Mễ, nhưng tụi nó nói hớ một câu cháu biết tụi nầy trong phe bọn đầu gấu chuyên cho vay nặng lãi. Nó hỏi tiền cháu ăn ở Bay và Matrix mầy giấu chỗ nào, cháu nói trả nợ hết rồi. Nó nói mày trả có 100 ngàn, tiền dư mày cất chỗ nào. Làm sao tụi nó biết cháu trả nợ bao nhiêu, cùng phe tụi nó cả. Thời may lúc đó có ánh đèn xe chớp từ đàng xa, tụi nó bỏ đi, trước khi đi còn lột cái bóp của cháu, trong đó có cái nhau mèo của chú, đồ khốn nạn. Mất tiền cháu không tiếc, chỉ tiếc cái nhau mèo, cháu thật áy náy, xin chú tha lỗi.
– Cháu có báo cảnh sát không?
– Cháu chỉ nói đại khái là cháu lên sòng bài thắng lớn, về nhà giữa đường bị ăn cướp. Nhưng cháu không nói là cháu nghi tụi nó cũng phe với bọn đầu gấu cho vay nặng lãi, tiền mất đâu dễ gì lấy lại, mình cũng không có bằng chứng, gây thù chuốc oán với tụi nó thêm phiền, chi bằng bỏ của chạy lấy người.
– Lỡ rồi, thôi quên đi, cháu trả được nợ cũng mừng cho cháu, thôi ráng giữ mình, đừng dính líu tới bọn đó nữa.
– Dạ.
– Con mèo cũng đã chết rồi.
– Ủa, sao vậy chú?
– Chú ra sau vườn thấy nó nằm im bất động, tưởng nó nằm ngủ, chừng coi lại thì thấy nó đã chết từ hồi nào. Chắc nó bệnh chết già. Chú chôn nó cạnh nhà kho, nơi mấy mẹ con nó thường quanh quẩn.
– Sẵn đây cháu cũng báo tin chú biết, chuyến này vợ cháu làm dữ, nếu cháu không bỏ cờ bạc nó ly dị. Mấy tháng trước dính nợ nần cháu khổ lắm, giờ bị hành hung thừa chết thiếu sống, cháu sợ lắm. Vợ chồng cháu tính rồi, tụi cháu thu xếp chuyện nhà cửa tiệm tùng xong xuôi đâu đó, tụi cháu sẽ dọn qua Texas ở, từ giã cái thành phố ma quỷ này. Cháu thành thật xin lỗi chú, cháu làm mất cái nhau mèo, cháu còn giữ được một ít tiền gởi chú.
– Thôi cứ giữ đó mà lo chuyện nhà cửa, chú cũng còn một mớ kha khá đủ sống đến cuối đời.
– Vợ chồng cháu cám ơn chú nhiều lắm.
Hôm thằng Hiếu sắp sửa dọn đi sang tiểu bang khác, vợ chồng nó đến nhà tôi chào từ giã. Vợ nó đưa tôi một gói quà cùng một bao thư tiền. Tôi định từ chối, thằng Hiếu nhìn tôi khẩn khoản:
– Có chút quà mọn chú nhận cho vợ chồng con vui.
Tôi đưa tay nhận món quà như là nhận tấm lòng biết ơn của một người đáp lại lòng tử tế của một người khác. Hai vợ chồng nó đưa mắt nhìn nhau như có điều gì ngại ngùng không dám nói. Sau cùng vợ nó lên tiếng:
– Chú cho phép cháu thăm mộ con mèo một chút có được không chú?
Thằng này hứa với tôi không nói cho ai nghe chuyện con mèo, vậy mà vợ nó cũng biết. Tôi dẫn hai người ra sau vườn chỗ tôi chôn con mèo, mộ nó nằm cạnh nhà kho chỗ mấy mẹ con nó từng sinh sống, cạnh mộ nó tôi trồng một cây sung nhỏ tôi bứng ra từ trong chậu, để làm dấu thay thế tấm mộ bia. Tôi lấy cái phone khoe hình con mèo lúc nó nằm cạnh tôi trên ghế xích đu, một tấm hình khác ghi cảnh 3 mẹ con nó vui đùa trong ánh nắng mai. Vợ thằng Hiếu xin tôi chuyển 2 tấm hình đó qua phone của nó. Cô nàng khen tấm tắc... dễ thương... dễ thương quá hé anh. Cô nàng lấy từ trong giỏ xách ra một đóa hoa hồng đặt lên mộ con mèo. Hai vợ chồng thành khẩn miệng lâm râm như đang nói điều gì với con mèo, chắc là cám ơn nó cùng lời chúc an giấc ngàn thu.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người đặt hoa lên mộ một con mèo. Mà đúng ra, chính tôi, chính tôi phải là người làm việc ấy. Mèo ơi! Cám ơn mày, tao nhớ ơn và nhớ mày suốt đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét