BÀI THƯƠNG CA CHO MẸ
(Tặng những đứa cháu mồ côi…)
Ôm những đóa hoa sen, bên chồng bước vào Đền Thánh
Nguyện cầu Thầy Mẹ cho chúng con một đời hạnh phúc
Con cái đầy đàn.
Chẳng hề biết trước mắt
Dưới chân mẹ đi cánh hoa sẽ từ từ rơi rụng
Sỏi đá thênh thang ngoài thánh đường.
Mẹ vẫn đi bằng cả tình yêu thương.
2. Những đứa con dần lớn lên
Mắt sáng môi tươi
Hồng hào danh phận
Đứa nào cũng kiêu hãnh khoe khoang mình được dưỡng nuôi bằng đủ đầy tình thương mến
Được tự hào ưỡn ngực rằng chỉ có mẹ ta là nhất trên đời!
Chỉ có mẹ ta hiểu ta mỗi lúc khóc cười
Lúc nào cho ta cơm ngon, lúc nào áo hoa lúc nào tóc mới!
Những bàn tay cầm hoa, những vòng tay mừng tủi
Lúc thăng hạng, lên lương, nhận chức, lấy bằng.
Chưa có đứa nào về trình
Cho người tóc xòa đốm bạc
Môi nhuộm lằn răn
Trán phơi cả lũ nếp nhăn
Chiếc cổ cao nuột nà mất tiêu làn da váng sữa.
3.Đôi mắt xa xôi bạc như ngày bão gió
Mẹ ngồi xơ xác
Như cánh cò chiều đông.
4. Rồi mẹ thong dong
Bên đóa sen thơm
Nụ cười ngây ngất.
Mắt những đứa con ngập tràn sóng nước
Bữa chia ly.
Đặng Mỹ Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét