1./ MƯA DẦM ĐÊM THU
Mưa đêm lạnh ký ức buồn,
Nửa vòng trái đất anh dường như quên.
Ngày dài tháng rộng buồn tênh,
Ngóng tìm chỉ thấy mây thênh thang sầu!
Mưa thu gợi nhớ tình đầu,
Cố nhân thoáng hiện trong lầu mộng xưa,
Là ai áo gấm ngôi vua?
Là ai dải lụa tử vừa phát ban!
Thu xưa huyền ảo trăng vàng,
Nghe anh kể Cuội mê nàng Tố Nga...,
Và rồi từ lúc anh xa,
Đâu còn ai tiếc thương hoa Quỳnh tàn!
Mưa dầm lạnh nụ hoàng lan,
Lạnh vùng ký ức cơ man những sầu,
Gửi thu ủ mộng úa nhầu,
Hỏi anh xa nửa vòng cầu nhớ - quên?!
MP Trường Giang Thủy
2./ NỤ CƯỜI NẮNG THU
Thu còn nuối cụm nắng hồng,
Gió thoang thoảng lạnh báo đông sắp về,
Nụ cười vượt khỏi cơn mê,
Nụ cười tươi dưới nắng hồng,
Ly cà phê ấm cũng chòng chành vui!
Trà thơm hương phất lên trời,
Cành hoa giấy tím bồi hồi luyến thu,
Lá vàng ẩm ướt sương mù,
Gió mơn man lạnh vi vu tạ tình.
Cúi nhìn hồ nước lung linh
Bóng ai rõ nụ cười xinh...giống mình!
MP.Trường Giang Thủy.
(Báo Tây Ninh 04/11/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét