HOANG LIÊU
Ráng vàng rực rở buổi hoàng hôn
Chạnh xót niềm riêng nhớ ngập hồn
Đã biết xa xôi là cách trở
E rằng tình cảm sẽ phai phôi
Cứ mổi chiều đi rớt giọt sầu
Thời gian vốn chẳng có đợi đâu
Cuối đời nhàn nhạt màu sương khói
Mộng cũng tàn theo cũng ngã mầu
Nước cuốn hoa trôi tủi phận bèo
Cuộc tình hờ hững bổng cheo leo
Sao người lại trách hoàng hôn vội?
Cứ đổ thừa cho tại chữ nghèo
Tình ta như ngọn nến hắt hiu
Sắp lụn tàn theo ngọn gió chiều
Đã biết nhưng sao còn đợi mãi
Nhọc nhằn vời vợi nẻo cô liêu
Em ngồi tính lại đốt thời gian
Gậm nhấm niềm đau tủi muộn màng
Sợ mối ân tình bay vuột mất
Một mình lẻ bóng mộng..thênh thang
Ngọc Ánh nguoideplongyen
Tranh Vương Thanh,Hôi Thơ Ảnh HTĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét