NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI…
Đối với mình, chuyến đi Mỹ năm nay đã quá tuyệt vời rồi. Mình đã gặp người thân, đã rất hạnh phúc trong vòng tay gia đình … còn gặp được cô giáo cũ, gặp bạn bè, đã trải nghiệm đi bộ, đi xe bus, đi phà, cũng như trải nghiệm được cái lạnh 33 độ F (# 0,33 độ C!…)
@Thế nhưng cô cháu gái của mình chưa cam tâm, nên đã nỗ lực hết sức cho mình thưởng thức cho trọn vẹn tất tần tật các đặc trưng của mùa thu này nữa cơ!...
Chuyện xảy ra là ngay đầu ngõ nhà mình (nói vậy chứ đi bộ khoảng 15-20 phút lận đó!), có 4 cây gòn ra hoa màu hồng rất đẹp. Trước khi mình đi Canada, đã từng đi bộ với Bảo đến đó để chụp hình rồi, nhưng không ngờ chỉ sau đó 3 tuần lễ thì nó bỗng nở bung ra, rực rỡ vô cùng. Cô cháu cứ sốt ruột mong mình về, vì hồi hộp, sợ mấy ông môi trường ra tay mé nhánh, thổi bay hết cả hoa trước khi mình đặt chân đến phi trường LAX.
Trời thương, (mình tin có ơn trên phù hộ, nên chuyến đi này may mắn cực kỳ!) vừa về đến nhà lúc tối, chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, sáng sớm tinh mơ hôm sau, hai mẹ con cháu tức tốc chở mình ra đầu ngõ trong lúc đầu óc mình vẫn còn lù mù chưa hiểu mô tê gì……
Và rồi, mình ngạc nhiên vô cùng trước cảnh quan đẹp như trong tranh vẽ luôn: Một góc trời bung xõa màu hồng phấn mở ảo trong sương! Hoa nở trên cây, hoa rụng dưới đất, hoa vương trên các bụi cây xanh, hoa bay trong gió và rất nhiều nhánh hoa lòa xòa đong đưa trên các nhánh nhỏ, phất phơ và tươi roi rói cười đùa với gió thu! Đúng là một cảnh thần tiên mình mới thấy lần đầu.
Với tay nghề tuyệt vời, cô phó nhòm chỉ đạo cấp tập, mình nhanh chóng làm theo cho kịp giờ cô nàng đi làm. Thế là mình có một bộ ảnh tuyệt vời mà dám chắc trong vài năm nữa khó thể thấy được cảnh này. Vì ngay trong trưa hôm đó, khi mình và Bảo đi bộ ra ngõ để ngắm lại hoa thì thấy sở môi trường đã ra tay mất rồi! Cành thì cắt trụi lủi, trơ trọi, hoa thì được thổi sạch sẽ tinh tươm… chỉ để lại bốn thân cây như bộ xương khẳng khiu trong nắng. Nhìn cành này mà lòng mình đau như cắt!!!
Cháu Lệ than thở không biết bao lâu nữa cây gòn mới có thể xum xuê lại như hôm qua!
Nếu mình về trễ chỉ 1 ngày, nếu mình làm biếng, kêu mệt, hẹn ngày mai, nếu cháu Lệ không sốt sắng lo cho mình thì sẽ không có bộ ảnh này, không có kỷ niệm này..
Bây giờ mình mới biết rằng mùa thu không chỉ có lá vàng lá đỏ với những quả bí ngô mà còn có những bông hoa gòn hồng hào nồng ấm tình người giữa tiết trời giá lạnh.
(Vì có nhiều ảnh đẹp muốn khoe, nên mình sẽ đăng ảnh làm hai lần để các bạn cùng ngắm nhá!
P/S
(Trích từ FB Trịnh thị Hảo,CHS.THTN về chuyến thăm Mỷ tháng vừa qua
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét