Thứ Năm, 14 tháng 11, 2024

Thơ Ngọc Ánh : ĐOÁ QUỲNH ANH TẶNG

 

ĐOÁ QUỲNH ANH TẶNG

Anh tặng em đóa quỳnh hương
Vừa quen mà ngỡ như dường đã yêu
Hồn anh trong cõi hoang liêu
Hình như đã thấy có chiều nhớ mong
Biết yêu là thỏa nỗi lòng
Ai hay người cũng nằm trong mạch sầu
Cuộc đời còn có bao lâu !
Sao còn gieo cảnh nông sâu tình trường
Tơ này nếu đã vấn vương
Thì sao tránh khỏi đau thương cho người
Ác tà đã xuống mấy mươi
Còn bao lâu nữa buông xuôi tay rồi
Hỏi người còn nhớ những lời
Đá vàng ước nguyện không rời xa nhau
Lá xanh rồi cũng phai màu
Tình xanh rồi cũng u sầu phôi phai
Đường trần dễ có mấy ai ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trang Thơ Hà Đặng : KHI CON HIỂU, KIẾP SAU TA GẶP LẠI ,TIẾT ĐÔNG ,VÌ ĐÂU

  NỖI SẦU VẪN ĐỌNG TRÊN MI KHI NÀO CẤT BƯỚC CHÂN ĐI...HẾT SẦU KHI CON HIỂU Khi con hiểu...thế nào là nghĩa mẹ Có lẽ là ngày ta sắp sửa ...