HÃY CỨ HỒN NHIÊN
Hãy cứ hồn nhiên nhé, bé ơi
Cứ vui, cứ giỡn, cứ reo cười
Thật lòng sống trọn như mình muốn
Chỉ mấy năm là hết thích chơi !
Mơn mởn da non đẹp sẵn rồi
Đừng thoa thêm phấn, xấu đi thôi
Làn môi hồng ửng như hoa hé
Xin chớ tô son, cánh rã rời.
Mắt đầy hạnh phúc, đẹp long lanh
In sắc bầu trời biêng biếc xanh
Đừng kẻ chì đen làm tối lại
Đừng đeo kiếng phủ nét đan thanh.
Áo trắng học trò duyên dáng sao
Bay trong làn gió thổi lao xao
Như con bướm trắng rung rinh cánh
Chớ đổi áo màu, uổng biết bao !
Hãy luôn giữ trọn nét ngây thơ
Chớ vội yêu đương lúc dại khờ
Đường đến tình yêu nhiều bất trắc
Đợi khi khôn lớn hãy ươm mơ.
Sông Thu
( 12/11/2024 )
Vẫn Ước Hồn Nhiên
Thơ Mượn Vần
Là em, vẫn thích gọi…Anh ơi
Mà vẫn hồn nhiên khúc khích cười
Vẫn mộng mơ đời dù rất trẻ
Dẫu còn ngờ nghệch muốn rong chơi!
Mai Liên…bằng hữu đặt tên rồi
Cũng bởi da ngâm…ghẹo đấy thôi
Tình thật em nào hay biết thế
Tâm sinh hờn dỗi trí bời rời.
Môi má hồng đào mắt sáng lanh
Đôi lúc mơ màng mộng tuổi xanh
Dạ trắng chưa từng vương vẫn đục
Hồn trong tựa phiến ngọc băng thanh
Trinh nguyên màu áo đẹp làm sao
Giữ chặt đôi tà bởi gió xao
Bẽn lẽn nhu mì xinh xắn quá
Cho ai thờ thẫn tựa chiêm bao
Thương nhau khi ấy tuổi còn thơ
Đọc lá thư xưa mới thấy khờ
Vẫn ước hồn nhiên dù bạc tóc
Bởi vì hiện thực chẳng như mơ…
ThanhSong ntkp
CA. 11/11/2024
( Một Lời Khuyên Đầy Đủ )
Ngây thơ trong sáng nhé em ơi…!
Nhảy nhót tung tăng cứ giỡn cười
Qua tuổi dậy thì phao phổng lớn
Đôi mươi mấy chốc bỏ sân chơi…
Làn da mơn mởn đẹp xinh rồi
Trắc phấn thoa kem có hại thôi
Mắt biếc trông ai cười chúm chím
Tô hồng chuốt lục cánh hoa rời
Hạnh phúc vui vầy mặt thấy lanh
Trời cao thăm thẳm sắc trong xanh
Đừng đi đeo kiếng màu tăm tối
Chớ chạy loanh quanh kẻo “đạp thanh”
Áo dài trắng đẹp có duyên sao…!
Gió lộng tà ba…sóng nước xao
Bướm lượn đài hoa rung mấy cánh
Thay màu đổi sắc phí dường bao…?
Khỏe đẹp giữ gìn nét trẻ thơ
Đường đi gian khổ chớ ngây khờ…!
Yêu đương trẻ mỏ nên lầm lẫn
Chờ đợi khôn ngoan hãy mộng mơ
Silicone Valley November 11, 2024
KÍNH HỌA: THẢN NHIÊN MÀ SỐNG
Bình tâm thanh thản sống người ơi!
Ai trách ai chê miệng cứ cười.
Mặc kệ thế gian tranh đấu đá,
Thơ tìm xướng họa chuyển vui chơi.
Em xinh em đẹp vốn lâu rồi,
Cần gì tô sửa để nguyên thôi.
Đồ xinh quý giá sao không muốn,
Lại thích đồ chơi giã dễ rời.
Ngày ấy em còn mắt bóng lanh,
Sửa chi giờ xóa bỏ màu xanh.
Mi lung linh kéo thành đơ cứng,
Mắt tợ người mù hết nét thanh.
Trường xưa áo trắng đẹp làm sao!
Khiến trái tim nầy động xuyến xao.
Mơ mộng đêm về song bước đắm,
Giờ u môi má xấu là bao!
Mong ước em còn nét tuổi thơ,
Anh không quờ quạng chẳng ngu khờ.
Bóng hình ngày ấy nay mòn khuất,
Nhạt tợ mây tàn hết mộng mơ.
HỒ NGUYỄN (12-11-2024)
HẠNH PHÚC EM NHÉ.
Tim anh xao xuyến lúc em cười
Vô tư nên chẳng hề hay biết
Có kẻ mong cùng bé giỡn chơi.
Ngày tháng trôi nhanh nhỏ lớn rồi
Mày thanh, mi tú đẹp mê thôi
Bồng bềnh mây tóc thêm khêu gợi
Anh mãi nhìn theo,mắt khó rời .
Em như nàng Sóc thiệt là lanh
Ẩn, hiện trong vòm lá thắm xanh
Ước được cùng ai se chỉ mộng
Vui vầy lúc nguyệt tỏ, trăng thanh.
Muốn ngỏ tâm tình, biết nói sao?
Đêm ngày mơ tưởng, sắc xanh xao
Tương tư giấu kín đành ôm hận
Hôn lễ, thiếp mời khổ xiết bao!!!
Nỗi buồn day dứt tập làm thơ
Kể lại tình tôi thuở tuổi khờ
Mộng ước tan rồi, lòng nguyện chúc
Ai kia duyên thắm đẹp như mơ.
LAN.
(12/11/2024).
Cô bé tôi yêu
Ơi hỡi anh à , anh Quốc ơi
Gì cơ cô bé. Nụ hoa cười
Ngây thơ nũng nịu khi hờn dỗi
Khen tặng đôi lời lại giỡn chơi
Mai vàng rực rỡ Tết kia rồi
Bé lại tưng bừng rộn rã thôi
Anh hỡi lì xì năm mới ạ
Tặng em Xuân mãi đẹp không rời
Mấy độ thu về mắt ướt lanh
Bờ vai tóc thả nét xuân xanh
Tuổi vừa tròn lẽ da hồng mịn
Yểu điệu nhu mì dáng đẹp thanh
Ngẩn ngơ nhìn bé tuyệt làm sao
Cảm thấy trong lòng chút xuyến xao
Có phải kìa em không vậy hả
Hay là anh đã mộng chiêm bao
Bé nay tuổi đã chẳng còn thơ
Duyên dáng đoan trang hết khạo khờ
Anh cũng có người thương để nhớ
Những ngày xa vắng được vào mơ
Hưng Quốc
Texas 11-12-2024
Xứ lạ, không còn tiếng gọi ơi
Buồn hiu đá sỏi mãi quên cười
Nhiều khi lững thững nhìn thiên hạ
Nuối tiếc đời mình vắng cuộc chơi
Lửa mộng xưa nhen đã tắt rồi
Tro tàn huyễn tượng bám hoài thôi
Trần thân hụp lặn dòng tuôn chảy
Quá khứ buồn đau, thật khó rời
Dợn ánh dương tà, nắng lấp lanh
Mơ màng úa rụng, lá lên xanh
Bẽ bàng thân cỗi, cành trơ trụi
Đón gió hoang sầu dưới nguyệt thanh
Luân hồi khổ ải, biết làm sao
Từng đợt sóng ngầm, mãi xuyến xao
Tuổi bé hồn nhiên, mùa diễm tuyệt
Đêm về gặp lại giấc chiêm bao
Chiều tà sợi khói vẽ hình thơ
Quyện bóng phù vân giục lão khờ
Rượt đuổi vô biên tìm diện mục
Tay già khắc khoải níu hoang mơ…
Lý Đức Quỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét