ANH MỤC ĐỒNG Thơcủa VKP ĐạmPhương
Mếntặnganhchị NMC
***
Bài thơ tôi viết… gởi người xưa ấy
Anh mục đồng …trẻ tuổi phía sau nhà
Hơn 50 năm qua đã cách xa
Dội trái bom yêu… làm bạn bè ngơ ngẩn
*
Kỷ niệm đẹp ấy…đáng là trân trọng
Tuổi học trò… tình trong sáng như gương
Nhưng xin người đừng tiếc nuối vấn vương
Làm khổ con tim … tuổi già xế bóng
*
Sao người mãi nhớ… chuyện tình giai cấp???
Đài các gì đâu???Chỉ là vẩn vơ…
Đòi làm bóng tùng… che chở … tiểu thơ …
Thật ngốc nghếch… dại khờ… thời niên thiếu!!!
*
Chuyện dĩ vãng là hành trang tiến bước
Dù phũ phàng… dù đau khổ… đắng cay
Tình đơn phương… tiếp sức cho tương lai
Hiện tại vẫn là … vợ hiền yêu dấu…
*
Chuyện tình ái… lòng vòng… như đuổi bắt
Nắm được rồi… cũng sẽ vuột ra xa!!!
Đừng ưu tư … đừng phiền muộn…xót xa
Cảm tác bài "ANH MỤC ĐỒNG" của Thanh Mai.
Mục đồng may lọt mắt xanh,
Của cô gái nhỏ hiền lành ruộng quê.
Mở cờ trong bụng tỉnh, mê
Đói meo ráng nhịn sẽ về ăn đong.
Nghĩ tình thiếu nữ lót lòng,
Mo cơm đỡ dạ ước mong thân tình...
Ai hay nắng sớm bình minh,
Ngất ngây giây phút nguyên trinh mơ màng.
Nơi đây nét đẹp dịu dàng,
Tóc dài mắt biếc rộn ràng trái tim
Mục đồng chú Cuội lim dim,
Cách ngăn hoàn cảnh khó tìm người thương.
Ai ngờ tình cảm vấn vương,
Phận ai nấy giữ đơn phương yêu thầm... !
Biết đâu duyên nợ tình thâm,
Sống còn để dạ lặng câm ân cần.
Dậy thì tuổi ngọc bâng khuâng,
Chép trang nhật ký một lần kẽo quên...
Mười ba tuổi sẽ lớn lên,
Yêu thương học hỏi vững bền hơn xưa...
Nhớ ai biết mấy cho vừa,
Tây Ninh hoài niệm sớm trưa nặng tình... !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét