THAO THỨC
Vương Văn Ký
( Ghi lại một khúc quanh lớn trong cuộc đời sau tai nạn giao thông 1966, bị gảy tay và chấn thương sọ não, mang thương tật vĩnh viễn )
Vũ trụ mênh mông,
Tôi
Người lữ hành cô độc
Vì sao lu mờ
Đêm tối âm u …
Tiền kiếp xa xưa vương mang lắm tội tù
Thượng đế hành
Đày trong vùng suy tưởng!
Mở mắt rộng
Nhìn bốn phương tám hướng
Gia công tìm một người bạn tri âm
Tiếng gió reo vi vút
Tiếng sấm nổ ầm ầm
Mình
Đơn chiếc
Lại trở về
Đơn chiếc
Nghĩ lại tiền thân
Mấy đời nghèo kiết
Lê thân tôi đòi qua khắp nẻo quê hương
Họ
Đi tìm những rơi yêu thương
Để sống hết tuổi đời trời cho sống!
Chưa hết nợ đời
Tôi
Người con nối giống
Hiện ra nguyên hình
Chấp nhận hết sự phi lý chua cay.
Ân huệ trời ban,
Gánh chịu đọa đày!
Tôi cố nhoài lên xem trò đời tiếp diẽn
Hơn hai mươi năm trời,
Hơn hai mươi năm chinh chiến
Mình không còn nhận diện được quê hương
Suốt thâu canh,
Lời rên siết côn trùng
Hồn tìm lắng đọng…mà tâm tư thổn thức…
Gò dầu hạ, đầu năm 1967 (Sau một đêm mất ngủ)
hinh tu yahoo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét