Thơ VKP Đạm Phương.
Tưởng nhớ người bạn tóc trắng…
***
Với Người không có nợ tình…
Mà sao vẫn nhớ như in…dạt dào!!!
Phải chăng là nghĩa thâm giao
Đã từng đeo đẳng …thuở nào…còn thơ???
Năm mươi năm… vẫn thờ ơ…
Vì hai quan điểm… đôi bờ cách ngăn.
Gặp lại nhau…quá ngỡ ngàng…
Vì Người đâu phải kẻ sang quên hèn
Nhắc chuyện cũ… Người thở than:
“Xin đừng cố chấp kẻ mang nợ đời…
Thời gian còn ít bạn ơi!
Nên ta hãy cứ rong chơi…tuổi già…”
Nói chưa hết…đã đi xa!!!
Hứa chưa thực hiện…đã là bong mây!!!
Nếu còn quanh quẩn đâu đây
Hãy về họp mặt…vui vầy cùng nhau…
Mây trắng… bay bay…cỏi nào!!!
29.12.2012
Nhân ngày họp mặt các bạn vói Ngủ Cân Tiên Sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét