THIÊN THẦN
Thơ của VKP Đạm Phương
***
Vợ chồng mình là một đôi đũa lệch
Vì dung nhan em kém cỏỉ hơn anh
Mang đến cho em… tình yêu cao cả
*
Mái ấm gia đình… niềm vui khôn tả
Chăn gối ấm êm… con cháu vui vầy
Những tưởng rằng… hạnh phúc kể từ đây
Sẽ mãi mãi tràn đầy như sông biển
*
Nhưng sao anh nở ra đi biền biệt???
Bỏ lại em… như kẻ… bị đắm đò
Không cứu vớt … cũng không chút đắn đo!
Mặc em ngụp lặn… chơi vơi trong dòng nước!!!
*
Âm dương đôi ngã… lòng em thổn thức
Ơn chưa đền… nghĩa chưa trả… cho anh
Đốt nén nhang… với tất cả lòng thành
Anh phù hộ… để em sống an lành… cùng con cháu!!!.
(Thương tặng Lệ,chia sẽ nổi đau mất mát trước sự ra đi của anh Ngôn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét