Cảm nghĩ về bài thơ "THAO THỨC" của Vương văn Ký.
Bài thơ hay tưởng chìm vào quên lãng.
Năm mươi năm mới được trình làng.
Ân huệ trời ban..sao quá phủ phàng?
Do tạo hóa khắt khe,ai chẳng thế?.
Xin dám hỏi giờ có còn THAO THỨC???
Còn độc hành trong vũ trụ mênh mông??
Bao năm rồi chắc tìm được TRI ÂM?
Hay mãi mãi...người lữ hành cô độc?
Trách phân phận của người con nối dõi.
Chuyện ngày xưa sao lắm nỗi chua cay?
Như anh tôi...13 năm sống đọa đày.
Cuộc đời còn lại là người con xa xứ.
Chinh chiến qua rồi,sống nơi đất khách.
khi trở về có nhận diện được quê hương?
Hay chỉ là hình ảnh mờ sương.
Trong tiềm thức ngày xưa còn đọng lai?P.3H
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tạp Ghi và Phiếm Luận: Chữ TÂM - Đỗ Chiêu Đức
Tạp Ghi và Phiếm Luận : Chữ TÂM TÂM 心 là Trái Tim, mà trái tim nằm ở trong lòng ngực của cơ thể, nên...
-
Tại sao ngày xưa và cho đến bây giờ thỉnh thoãng ta lại nghe cụm từ "Nó đi bán muối rồi!" để ám chỉ người nào đó đã quá cố, đã c...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
BÔNG HOA LÀI… Bông hoa lài cặm bãi phân trâu, Tiếc khách giai nhân chịu lắm đầu ! Vì bởi thân nghèo duyên khốn khổ, Lại đành...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét