THÔI ĐỪNG… Thơ VKP.ĐạmPhương.
***
* Thôi đừng… tự trách mình sao nhút nhát
Không nói tiếng yêu từ thuở đôi mươi!
Để giờ đây thương nhớ mãi… khôn nguôi
Đồng sàng dị mộng…với người chăn gối!
*
Thôi đừng… nghĩ mình có duyên không nợ
Có duyên thì dù xa cách nghìn trùng
Có nợ dẫu tính cách khắc sung
Vẫn ở bên nhau trọn đời trọn kiếp
*
Thôi đừng nói… tình mình đà dang dở !
Đâu đã yêu ?... sao lại bảo dỡ dang???
Không thề non… thì đừng nói lỡ làng!!!
Không hẹn biển… thì đừng nên vương vấn!!!
*
Thôi đừng…tiếc nuối cái thời xuân sắc…
Chuốc khổ sầu vì tình cảm đơn phương
Nếu được yêu liệu có đến cuối đường
Chung vai gánh vác đến răng long đầu bạc
*
Thôi đừng… bảo gặp nhau trong kiếp khác!
Kiếp nầy không được… khoan nói kiếp sau!...
Chuốc chi cay đắng
?... chấp nhận ngọt ngào:
VKP ĐạmPhương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét