Tưởng niệm.
Bao nhiêu sông trút ra lòng biển.
Từng ấy tình em gửi một phương
Bốn mươi ba năm
trước.
Tàu Anh tách bến ra
khơi.
Rồi neo đậu ở một bến bờ
xa lạ
Bốn mươi ba năm
sau.
Tàu Anh bị sóng gió thời
gian dập dùi
Thân xác chơ
vơ.
Hình bóng dật
dờ.
Vào một ngày cuối
đông
Tàu Anh lặng lẽ tan vào
sương khói...
Nhưng
không,
Tàu Anh vẫn hiên ngang
vượt sóng biển.
Để làm một cuộc hải hành
mới
Ở thế giới bên
kia.
Rồi một ngày nào
đó,
Tàu Anh sẽ tìm về nơi yêu
dấu cũ.
Nơi đó có bến em đang
từng phút đợi chờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét