Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Một ngày vui-Nguyễn Quốc Nam (cuuhsNLS.TN)



Buổi chiều ở thành phố nóng bức và đèn đường vừa mới bật cháy thì tôi lại nhận được tin nhắn vui và nhẹ nhàng của người bạn thân ái ngày xưa Trầm Thị Vân nội dung như sau: Sáng mai bạn rủ Lộc, Điệp uống cà phê ở quán nào cũng được khoảng 8 giờ tại Sài
Gòn nhé. Cách đây gần một năm khi tôi và Trương Quang Lộc đang ngao du ở Lộc Ninh thì nhận được tin Vân đang trên đường ra phi trường để sang Mỹ. Nay lại nhận tin nhắn bất ngờ mời uống cà phê tại Sài Gòn. Tôi gọi điện cho Vân và bạn cho biết hiện đang ở thành phố và hẹn ngày mại điện liên lạc gặp nhau uống cà phê nhé.
   Sáng hôm sau tôi gọi điện và hẹn Vân đến một quán cà phê ở gần trung tâm thành phố nhưng thoáng rộng có sân vườn ngồi nhìn xuống lòng đường và có thể quan sát những sinh hoạt của phố xá. Đúng 9 giờ Vân bước vào quán và nhờ một tiếp viên hướng dẫn đến bàn của chúng tôi. Rất tiếc Trương Quang Lộc đang bận việc đi xa còn Nguyễn Văn Điệp vào ngày đầu tuần cũng gọi điện báo tin rất tiếc không đến uống cà phê với quí bạn hiền được đành tạ lỗi vào một dịp khác gần đầy..
   Năm rồi Vân không tham dự họp mặt với thầy cô và các bạn vì Vân đang đi du lịch và vừa thăm con ở Hoa Kỳ nhưng Vân vẫn theo dõi và xem hình ảnh trên Trang nhà nên cũng nắm được tin tức. Cả hai ngồi uống cà phê nhắc đến bạn bè, bây giờ mỗi đứa một phương muốn gặp nhau cũng đâu phải dễ dàng gặp được…Rồi bỗng dưng Trầm Thị Vân nhắc đến Cô Phạm Thị Hòa. Vân bảo hồi còn đi học mình và chị Khuyến, Ánh hay đến thăm Cô và đề nghị tôi hôm nay đi thăm Cô Hòa luôn thể vì Vân cũng ít có thời gian và thuận tiện như hôm nay. Mặc dù hơi đột ngột nhưng tôi bảo Vân để liên lạc xem cô có ở nhà không và hỏi thăm đường cho kỷ để đi đúng và không mất thời gian. Vài vài cuộc điện thoại chúng tôi biết chính xác địa chỉ nhà Cô và cả hai cùng lên đường..
    Thật là một cuộc thăm viếng bất ngờ, trên đường đi Vân dặn đừng nói trước và đừng giới thiệu xem cô có còn nhận ra mình hay không. Đến trước nhà cô và nhấn chuông thì nghe tiếng con trai cô bên trong báo có khách của mẹ đến. Cô Hòa vội vả ra mở cửa và mời vào trong nhà. Không cần phải giới thiệu cô cũng nhận ra tôi. Cô phân vân không biết người cùng đi với tôi là ai vừa lúc đó tôi hỏi cô:- Cô có nhớ người nầy là ai không? Cô Hòa nắm tay Vân và nghiêng nhìn thẳng vào mặt Vân một lúc, đôi mắt nhấp nháy với hai chân mày chao lại, cô gằn tay và hỏi lớn- Phải Trầm Thị Vân không? Cả ba cùng cười to vui vẻ. Vân cười lún đồng tiền sung sướng vì sau mấy chục năm mà cô vẫn nhớ chính xác tên họ và hình dáng của mình. Cô xúm xít và bảo cả hai ngồi ghế để cô pha cà phê đặc biệt cho cả hai thưởng thức.
    Cả ba Cô , trò ngồi uống cà phê cô nhắc lại những kỷ niệm lúc còn đi dạy ở Tây Ninh. Cô kể những nỗi thăng trầm và gian khổ trong những năm bao cấp đầy khó khăn. Việc chuyển trường, nuôi con, chuyện gia đình, chuyện bạn bè và điều làm cô xót xa gần đây nhất là lần họp mặt năm rồi cô có giang cùng người bạn về dự họp mặt tại trường Nam ( Trung học công lập Tây Ninh) lại cũng trùng ngày họp mặt của Trường Trung học Nông Lâm Súc Tây Ninh. Sợ làm phiền anh bạn cô định thuê xe tranh thủ đến họp cùng các em và sẽ về tự túc nhưng anh bạn không đồng ý quyết đưa đi và về Sài Gòn cùng lúc. Về đến thành phố sợ bạn đưa về nhà thì xa và mất thời gian nhưng người bạn học cùng khóa sư phạm năm xưa quyết đưa cô về đến nơi…Nói đến đây cô dừng lại thở một hơi dài và giương mặt buồn xo – Vậy mà hai em biết không, 2 -3 tháng sau cô hay tin anh bạn ấy đột quị từ trần..! Những câu chuyện buồn vui không biết bắt đầu từ đâu cứ khơi nguồn tuôn chảy mãi, khi nhìn lại đồng hồ thì đã 12giờ30. Cô ngắt ngang câu chuyện và mời các em đi ăn bánh canh giò heo ở gần nhà. Thấy chân cô yếu nên tôi đề nghị mua mang về nhà Cô và vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái đỡ mất thời gian hơn và Cô vui vẻ nhận lời…
   Gần 14 giờ rồi, chúng tôi định chia tay nhưng Cô cứ yêu cầu ở lại chơi chút nữa và cô lấy máy chụp hình đề nghị tôi chụp vài bô làm kỷ niệm. Nhưng chỉ chụp được hai người thôi, cô lại muốn chụp có đủ ba người Cô, tôi và Vân nên cô nhờ một cô hàng xóm qua chụp dùm một tấm ảnh. Thế là việc chụp ảnh cũng xong. Cô bảo để Cô sẽ email gởi cho hai em. Thấy Cô quá vui và quyến luyến nên Vân ra hiệu cho tôi ở lại chút nữa chìu theo ý Cô. Tôi nhìn thấy niềm vui của cô hiển hiện trên mắt , trên cử chỉ linh hoạt,trên nụ cười tươi rạng rỡ và tôi thầm nghĩ nếu ngày nào cô cũng vui như thế chắc chắn không cần phải uống một viên thuốc nào mà vẫn khỏe mạnh như thường…  Đúng là một ngày vui trọn vẹn….
                                                  NGUYỄN QUỐC NAM
.                              ( Thành phố đêm 26 tháng 11 năm 2012 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét