(xe đạp xưa,ảnh Đất Việt)
Thuở lên 8, lên 10, tôi có cảm nhận rằng chiếc xe đạp đòn dông là báu vật của ba nên không ai được đụng tới, khi đi câu cá, ba ràng cần câu thật chặt dọc theo đòn dông xe. Những ngày nghỉ, anh tôi và thằng em kế ưu tiên được ba chở đi ăn phở ở chợ Long Hoa, anh ngồi trên ba ga phía sau còn thằng em thì ngồi trên đòn dông, hai chân thòng xuống một bên xe. Thỉnh thoảng mới thấy ba chở má đi đâu đó khi có việc cần gấp . Anh tôi cứ lén lấy xe tập chạy nên mới 10 tuổi đã biết chạy xe dù chỉ ngồi trên đòn dông mà phải nhón chân mới đạp được. Tôi mơ biết cởi xe như anh nhưng không dám lấy xe để tập. Một buổi tối, ba ngủ sớm, anh lấy xe chạy vòng vòng trước lộ, tôi thèm thuồng đứng nhìn theo , khi anh quay lại tôi năn nỉ anh tập cho tôi chạy thử, anh vịn xe bảo tôi ẹo lưng qua một bên, lòn chân dưới đòn dông xe, hai chân để lên hai bàn đạp còn anh thì một tay nắm ghi đông một tay vịn yên xe kềm cho tôi chạy, tôi đạp cà vẹo cà vẹo không hết tua líp nên xe cứ khựng lại hoài, bị anh la . Chạy được chừng vài chục mét, anh buông tay trước tôi vẫn chạy thẳng anh khen tôi giỏi, về đến trước nhà, ngồi nghỉ một lúc, tôi đòi tập tiếp nhưng xe chỉ mới lăn bánh được một vòng anh buông tay tôi lạng quạng , chiếc xe ngã ngang ra đường, đầu gối trái tôi đập xuống đường chân phải vướng dưới cái đòn dông xe, tôi ôm gối ngồi khóc hu hu …chợt nghe anh nói:
_Đứng lên đi…ba ra kìa!…
Tôi quên cả đau, quệt nước mắt, lật đật đứng dậy ,lấm lét nhìn ba , tim đập thình thịch nhưng trái lại ba ôn tồn bảo:
_Té thì có gì đâu mà khóc … lên xe tập lại đi!… Biết chạy rồi mai mốt ba mua cho chiếc xe đạp đầm để đi học….
Tôi mừng húm khi được ba mua cho chiếc xe đầm dù không còn mới , tôi cứ xách xe chạy lung tung nhưng không thể ngồi trên yên xe mà phải ngồi phía dưới yên rồi đạp cà thọt cà thọt. Rốt cuộc rồi thì tôi vẫn phải đi bộ hoặc nhờ anh tôi chở đi học vì tôi không muốn bị tụi bạn cười cách chạy xe kỳ cục của tôi.
2/ Chiếc xe Velo-Solex
Velosolex ảnh google
Trên con đường có lá me bay, tôi vội vã trở về nhà, đột nhiên chiếc xe nổi chứng dừng lại , loay hoay mãi tôi cũng không tài nào làm cho nổ máy xe được, nhìn sang bên kia đường, dưới bóng cây me mát rượi có người thợ sửa xe. Dắt được chiếc V.S qua đường là một cực hình vì cái đầu máy của nó nặng chịch mà lại nằm trên bánh xe trước. mồ hôi nhễ nhại, tôi thảy chiếc xe trước người thợ rồi ngồi xuống thở dốc
_Hư gì đó?
Tôi giật mình vì câu nói cụt ngủn của ông ta nên ngước lên nhìn…thì ra không phải là“ông ta” mà là ”anh ta” vì anh trẻ măng, hơn tôi độ vài tuổi thôi, tôi trả lời một cách thiếu thiện cảm:
_Không chịu chạy nữa!…
Anh ta lui cui mở hộp đồ nghề lựa lấy vài món rồi lom khom sửa chữa, tôi ngạc nhiên khi thấy bàn tay của anh thon thả, không giống tay người lao động chút nào, đã vậy, mặt mũi còn trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh… tôi định hỏi anh có đúng là thợ sửa xe không nhưng thần khẩu đã kịp chặn lại…chợt anh đứng lên nói:
_Xong rồi, chạy thử đi!…
Hơi bối rối, tôi nhảy lên xe đạp lia lịa, đẩy càng xe cho đầu máy ma sát vào bánh trước, xe nổ máy vọt nhanh…tôi mới sực nhớ ra là chưa trả tiền sửa xe
Cả tuần lễ sau, trên đường đi và về tôi cố công tìm kiếm anh ta nhưng anh biến mất tiêu… cho đến một hôm anh xuất hiện trước cửa giảng đường, tôi chạy theo gọi ” anh gì ơi!…” anh quay lại thoáng nhìn tôi rồi lặng lẽ bỏ đi theo các bạn cùng nhóm Cao học
Tại sao anh không chịu nhìn tôi ? Anh ngượng hay anh khinh tôi là kẻ ăn quỵt ? Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu làm tôi mất ăn mất ngủ…
VPT
Ngan Trieu at 09/11/2012 12:36 pm comment
Ngan Trieu 13:20 11 thg 9 2012 *Thật là dễ thương!Cô bé lên 10 lén ba tập xe đạp đòn dông.Rất gan lì và đầy kiên nhẫn,bị té ngã nhào muốn lả đầu gối đẹp mà không nãn lòng.Cuối cùng,"hữu chí cánh thành"(Có ý chí,sẽ thành công).Nhưng tội nghiệp thay,thời đó chưa có xe đạp vừa tầm cô bé,(xe đạp nhỏ)/cho nên cô bé" mừng húm khi được ba mua cho chiếc xe đầm dù không còn mới " /và nhỏ người,chạy khắp nơi một cách buồn cười"không thể ngồi trên yên xe mà phải ngồi phía dưới yên rồi đạp cà thọt cà thọt. Rốt cuộc rồi thì vẫn phải đi bộ hoặc nhờ anh chở đi học vì không muốn bị tụi bạn cười cách chạy xe kỳ cục của tôi." *Lớn lên,người con gái út cưng, được Ba cho 1 xe đạp lên đời,ít ai có(Vélosolex) để đi học ở Saigon.Xe bị hư,hay cơ duyên đã lên tiếng.Quên trả tiền...có thể là định mệnh.Nguyệt Lão ngó lơ cho cơ hội"giải cấu tương phùng". Thật là bất ngờ!Chàng thợ sửa xe trẻ măng,có thể lớn hơn cô gái vài tuổi "bàn tay của anh thon thả, không giống tay người lao động chút nào, đã vậy, mặt mũi còn trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh...Sau đó,cô gái chủ xe vélosolex mới biết,chàng ta là 1 sinh viên cao học cùng trường ĐH. Anh không nhận tiền công sửa xe của tôi...Thật là những nỗi niềm băn khoăn của kỷ niệmkhong bao giờ quên của dọc đường ĐH.Nếu có bản lĩnh và mạnh dạn như bây giờ,có lẽ tôi sẽ ứng xử như Chị HPhi hoặc như Bạn Danh đã mách nước...thì hay quá...đúng không quý vị? (Thay lời muốn nói-NT) Copy lời bình Blog Nay Còn mấy "blog.yahoo.com/ngantrieu" (để cùng hòa vui!) Trả lời nhận xét này
Ngan Trieu at 09/11/2012 12:33 pm comment
hphi 01:13 4 thg 9 2012 Tại sao không: "Hỡi anh áo trắng tay ngà Nắm lưng anh lại hỏi nhà anh đâu" mà đành đứng ngó người ta đi? HV *(Copy lời bình/blog Nay Còn Mấy "blog.yahoo.com/ngantrieu") Trả lời nhận xét này
Ngan Trieu at 09/11/2012 12:30 pm comment
Danh 02:28 26 thg 8 2012 Ai biểu... không chịu nói chuyện vài câu với ngưới ta.(Copy lời bình từ Blog Nay còn Mấy "blog.yahoo.com/ngantrieu" Trả lời nhận xét này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét