Anh trách em làm thơ.
Rao bán chuyện chúng
mình.
Để người đời châm
chọc,
Bêu rếu chuyện riêng
tư
Nhưng anh có còn nhớ?
Nhờ thơ mình quen nhau
Nhờ thơ mình được đến.
Bến bờ của TÌNH YÊU.
Nhưng Anh vẫn lo sợ.
Chàng thơ cướp mất em.
Bỏ anh sống thui thủi.
Đêm ngày dài ngóng
trông
Thôi anh ạ đừng ghen.
Với kẻ không bóng hình
Xưa anh còn hơn thế,
Em đâu trách đâu phiền.
Biển không cướp được
anh,
Thơ làm gì em được?
Ngoài giây phút mộng
mơ,
Anh vẫn là muôn
thuở...
Thôi mình hòa đi nhé,
Cùng chung sức đắp bồi:
Vườn thơ và biển cả
Đó mới là TÌNH YÊU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét