Xưa chúng mình có nhau... mưa chẳng ngại
Giờ một mình sợ gió thét mưa tuôn
Lạnh buốt tâm can dạ sắt se buồn
Nghìn trùng xa cách... ai lau khô tóc?
*
Cây đa bến cũ nay đà trốc gốc
Tìm đâu ra dấu vết để anh về?
Hơn bốn mươi năm đổi mới làng quê
Bức tranh dĩ vãng tô màu nham nhở!
*
Bên bờ đê không thấy hoa mắc cở
Nên đâu còn gai nhọn sướt chân em
Hoa xoan tím cũng chẳng rụng bên thềm
Bụi tre già héo măng non chưa mọc!
*
Tất cả cháy tan qua thời
tuổi ngọc
Tro tàn kỷ niệm bay theo thời gian
Kiếp nhân sinh nhìn lại quá phũ phàng
Cơn lốc xoáy đẩy cuối đời ... lạc bước!!
Saigon cuối năm Đinh Dậu - vkp công chúa nhỏ
HỌA Ý: TÌNH ĐÃ TAN ĐI!
Tại nắng mưa kia ngại chúng mình,
Nên buồn đưa tiển vắng mông mênh.
Tâm can ẩn chứa niềm e ngại,
Khiến cả đôi ta xóa bỏ tình.
Lìa làng bỏ nước bước chân đi,
Mấy chục năm qua anh nghĩ gì?
Một bóng ôm
tình đau ở lại,
Em buồn đau xót trách anh chi!
Bờ vắng người xưa hoa não nề,
Buông tay rụng nát xuống bờ đê.
Tre già héo úa măng chưa mọc,
Khiến cảnh quê tràn ngập tái tê.
Trăng tà kéo đến tuổi xuân tan,
Tóc hạc vây quanh dáng ngọc tàn.
Cơn lốc thổi bay tình
nghĩa nhạt,
Buồn vây âm điệu khóc xuân sang!
HỒ NGUYỄN (27-02-18)
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa