Đời đập đau trào máu lệ thơ
Tâm tư vắt kiệt tự bao giờ
Trườn thân khốn đốn ôm đờ đẫn
Treo mạng điêu linh chuốc khạo khờ
Bởi vạt tang bồng gieo đểnh đoảng
Nên ao khí phách lượm bơ phờ
Chừ lôi mây khói làm phên giậu
Trăng gió theo về cũng ngẩn ngơ
Như Thị
BÀI HỌA :TÔI VÀ THƠ
Ngỡ dòng tinh huyết đã là thơ
Cố vắt nguồn tâm…đến mãi giờ
Lỏng chỏng dăm câu cười vụng dại
Loe ngoe mấy chữ khóc ngây khờ
Bởi tri thức cạn hồn thêm ngẩn
Vì thực hành nông trí cũng phờ
Giữa ngã ba đời trôi dạt bến
Côi lòng chuốt vận gửi sầu ngơ
Lý Đức Quỳnh
Họa :VẦN THƠ CỰU CẢM
Kính hoạ " Lệ Thơ "
của Nhà Thơ NHƯ THỊ LÊ ĐĂNG MÀNH.
CMN
Một lần thi khóc " Lệ tràn thơ "
Thủa đó, thời đây, hẳn khác giờ
Đã biết ngôn từ bao khấp khểnh
Đành nghe âm vận bấy khù khờ
Thế nên loạn độc thêm phơ phất
Thành phải thư cao chút phạc phờ
Tủi phận vần hoang theo tuế nguyệt
Vạn sầu thiên hạ bảo ngu ngơ ...
Hawthorne 2 - 1 - 2020
CAO MỴ NHÂN
Họa :THƠ HOẠ ĐẦU NĂM
Đầu năm khai bút họa bài thơ
Lời xướng trao qua,mãi đến giờ...
Bảy vận xui lòng còn đớ đẩn
Năm vần khiến dạ vẫn ngu ngơ
Cũng vì thân xác đang rời rã
Bởi tại tâm tư đã phạc phờ
Thầm nhủ vài câu vui ngớ ngẩn
Đêm khuya bỏ tính nết khù khờ
songquang
Họa :THƠ BUỒN.
Tâm buồn mệnh bạc vận vào thơ,
Bể khổ trần gian có trước giờ,
Trách phận lệ rơi sao dại dột,
Than thân mắt ướt quá khù khờ.
Trí trai thời loạn đà dâng hiến,
Tuổi hạc sức hao đã mệt phờ.
Thế sự đành trao cho hậu thế,
Quay về tu tập chuyện đời ngơ.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Jan.2/2020.
HỌA: THƠ XÓA LỆ TÌNH
Buồn đời thanh thãn với nàng thơ,
Sáng tối từ lâu đến tận giờ.
Có bạn ôm vần trao tạo hứng,
Quên tình đón vận xóa ngu khờ.
Hoa xinh là thú vui tràn ý,
Gió thắm nguồn ru điệu phật phờ.
Mắt lệ tim hằn bao nổi khổ,
Chi bằng thi bám đở ngu ngơ.
HỒ NGUYỄN (01-01-2019)
Xin Hoạ Lệ Thơ của Như Thị
LẨN THẨN HỒN THƠ !
Đọc Xuôi:
Xuân hồn thắm lệ máu trào thơ,
Lở dở đời thương hận lắm giờ !
Ân nghĩa thẹn hờn câu láo lếu,
Nợ duyên tàn nghẹn tiếng ngu khờ.
Chân tình hỏi nước non dời đổi,
Biển bọt cười mây gió phỉnh phờ !
Trần thế mộng xưa hờn cảm nỗi…
Xuân buồn núi thảm tủi sầu ngơ !
Đọc Ngược:
Ngơ sầu tủi thảm núi buồn xuân,
Nỗi cảm hờn xưa mộng thế trần.
Phờ phỉnh gió mây cười bọt biển,
Đổi dời non nước hỏi tình chân !
Khờ ngu tiếng nghẹn tàn duyên nợ,
Lếu láo câu hờn thẹn nghĩa ân.
Giờ lắm hận thương đời lở dở…
Thơ trào máu lệ thắm hồn xuân !
Những bài thơ này rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa