PARiS, MÙA ÔN DỊCH
Quán hàng đóng hết có buồn không ?
Phố xá im rơ thấy tủi lòng
Hôm trước đây thôi đường chật ních
Bây giờ im ắng rộng mênh mông ....
Bộ mặt thành đô chợt khác thường
Vài người đi bộ dưới mưa tuôn
Lầm lì nhanh bước mà không nói
Có thể vừa ra trạm cứu thương !
Quang cảnh về đêm lại quá buồn
Kinh thành hoa lệ tưởng mùa sương
Người lui kẻ tới hồn cô quạnh
Nhanh nhẩu xa dần cảnh lạnh gương ....
Paris, 15/03/2020
TRỊNH CƠ
Bài Họa: DỊCH VỀ
Dịch về lắm kẻ phải ngồi không
Chợ búa lưa thưa đến não lòng
Tôm cá đang trông chờ khách đến
Rau dưa ngồi đó đợi ê mông
Lẩn quẩn loanh quanh chán lạ thường
Thông tin truyền tải dịch bùng tuôn
Ngày đêm lo lắng nghe đài nói:
Xe chở thêm người đến nhà thương
Thành phố giờ đây rối lẫn buồn
Bầu trời u ám tựa mù sương
Đèn đường vẫn ánh màu vàng vọt
Hy vọng ngày mai sẽ bóng gương !
PHƯỢNG HỒNG
Họa :THÀNH PHỐ PHONG TỎA
Dịch vật tàng hình khiếp sợ không?
Dường như nắng gió cũng nao lòng
Khẩu trang che mặt đời im ỉm
Phố xá nghe sầu thuở quạnh mông
Tử sinh,dẫu biết,cuộc vô thường
Hoảng loạn xô lòng dưới thác tuôn
Ám khí theo làn hơi khói tỏa
Kinh cầu bên ngọn nến tang thương
Hung tin ngày mỗi lệ rơi buồn
Phong tỏa phồn hoa giữa trắng sương
Tiếng hát ngân nga chiều lạc lõng
Khuya hồ trăng lẻ bóng soi gương…
Lý Đức Quỳnh
18/3/2020
Họa :CHUNG LÒNG TRỪ ÔN DỊCH
Tự nhốt cách ly? Có sầu không,
Âu lo hiểm họa ngẫm nao lòng!?.
Lặng câm tường vách im như thóc,
Ắng lặng tứ bề hóa quạnh mông?!
Đảo lộn mưu sinh,cảnh dị thường,
Giao thương tắc nghẽn, cản hàng tuôn.
Thoái suy kinh tế,dân tình khổ,
Kẻ khó thêm gồng họa xót thương!?
Hận kẻ vô tâm rắc tủi buồn,
Lòng như trấu cắn,thấu mưa sương!
Rách lành đùm bọc hòa nhân ái,...
Phủ giá, nhiễu điều giữ sạch gương.
19-3-2020
Nguyễn Huy Khôi
Phố vắng
Cô vít, Cao xanh có biết không!?
Nó từ đâu đến khổ muôn lòng
Nhân sinh lo sợ lây lan khắp
Đường phố vắng hoe cảnh quạnh hiu
Tựa như đại chiến tới không thường
Không súng âm im, khó cản tuôn
Chết chóc lo âu, dân trử thực
Vì e chợ đóng bụng riêng thương!!
Hận ai tạo chúng lắm phiền buồn
Cô ro na ước tàn khói sương
Để nhẹ muôn nơi yên cõi thế...
Tự mình ly cách tự làm gương.
Đặng Xuân Linh
Họa : Dịch Bệnh Corona Virus Vũ Hán
Bó gối trong nhà, sợ dịch không ?
Khẩu trang che mặt có an lòng !
Nhiều nơi tụ điểm nay thưa vắng
Những chỗ đông người hiện quạnh mông
Đường xe gió lạnh lẽo vô thường
Phố xá mưa dầm xối xả tuôn
Thưa thớt mấy người đi bệnh viện
Họa chăng vài kẻ tới nhà thương
Mình tôi thui thủi một thêm buồn
Vườn tược sơ sài cũng phủ sương
Đi chợ cần mua đồ bếp núc
Ao hồ lạnh giá nước như gương !
Mai Xuân Thanh
Ngày 19/03/2020
Họa :THẢM HỌA
Trời cao thảm họa có hay không ?
Ai nở gieo chi cảnh nát lòng
Một kiếp nhân sinh sao lắm tội
Tóc tang trãi thảm khắp mênh mông
Sinh tử biệt ly vẫn biết thường
Làm sao ngăn được giọt sàu tuôn
Từ đâu giáng xuống dân lành chịu
Oằn oại xác người thật thảm thương
Trần gian ngẫm lại chỉ thêm buồn
Cát bụi kiếp người tựa hạt sương
Còn mất mong manh như gió thoảng
Anh hùng cũng lụy hảy soi gương..!!!
H VÂN/19/3/2020
Họa :XUÂN THÊ LƯƠNG
Nương vận thơ thi sĩ Trịnh Cơ Paris
Một ngày tới sở một ngày không
Sót ruột sơi mì gói lót lòng
Ra ngoài thì phải lo bịt miệng
Đành ngồi một chỗ đến tê mông
Con "work from home" vẫn bình thuờng
Bỗng nhiên suối lệ đổ tràn tuôn
Larry, đồng nghiệp, về với Chúa
Bỏ lại vợ, hai con thảm thương😥😥
Xuân tới nhưng đường phố đượm buồn
Khoác áo muốn ra ngoài phơi sương
Vợ cản hãy vì hai con dại
Ráng trụ trong nhà để làm gương
Nông gia hai lúa NJ
Họa :Đại Dịch Coronavirus
Bó gối nằm nhà chán nãn không
Loanh quanh lui tới cũng nao lòng
Nhìn đường vắng lặng xe ,người chẳng
Cảnh xám đan sầu nỗi quạnh mông
Đại dịch lan nhanh khiếp lạ thường
Bay tràn thế giới đã bùng tuôn
Toàn cầu sợ hãi lo phong toả
Các chợ người dành gạo thảm thương
Giá lạnh đêm đen phủ nỗi buồn
Bên vườn chỉ thấy lối mù sương
Cầu xin Cô Vít mau rời khỏi
Cuộc sống dân lành lại sáng gương
Minh Thuý
Tháng 3/23/2020
Những bài thơ này rất hay và rất ý nghĩa, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa