Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

GIÓ BẤC VỀ GỢI NHỚ. - Tân Võ


GIÓ BẤC VỀ GỢI NHỚ.


Thời xa xưa đó ông nội tôi là người mê đàn ca tài tử nên cho con đi hoc đàn ca.
Chú chín Thới của tôi là người có tiếng đàn rất ngot nên thường tham gia nhiều chương trình văn nghệ nên quen nhiều nghệ sỉ cải lương thời đó.
Nhân dịp Đạo Cao Đài có mở một nơi đàn ca giải trí với tên là NHÀN DU KHÁCH SẠN nằm cạnh Bàu Cà na..chu` chín tôi có tham gia đàn và có mời nhiều nghệ sỉ cải lương thời đó ca hát trong số đó có cô năm CẦN THƠ.
Chú mười Thông của tôi thì cũng mé mé trong giới đàn ca..ông làm đàn và bán đàn có cửa tiệm tại nhà với tên THÀNH THÔNG.
Riêng ba tôi Sáu Vấn thì không đàn được và không biết làm đàn.

Khi tôi còn nhỏ thỉnh thoảng nghe ông ca một bài vọng cổ..câu vọng cổ mà tôi nhớ hoài..Gió bấc lạnh run râu rồng sắp rụng..Tào mới may cho ngài cái đải gấm để bọc lấy hàm râu ngài.
Tào ở đây là Tào Tháo còn ngài ở đây là Quan vân Trường tức Quan Công.
Người ta thường nói kể lể như Tào Tháo..vây Tào Tháo đã kể lể gì.
Khi Lưu Bị bị Tào Thaó đánh bại đoàn quân của Lưu Bị chạy thoát riêng Quan  Công không chạy được vì phải phò hai bà Cam và My phu nhân hai bà vợ của Lưu Bị.

Tào Tháo cũng nghe danh Quan Công  nên sai Trương Liêu thuyết phục QC đầu.
QC không chịu đầu..Trương Liêu  nói ông biết Tào là người hiếu sắc..nêu ông chết hai bà phu nhân không bảo trọng đươc tiết hanh.QC chịu đầu với điều kiện nếu biết Lưu Bị còn sống ở đâu sẽ đi tìm nhưng trước khi đi lập công đền ơn rồi mới đi .
Tào Tháo  do dự vì về đầu mà lòng còn hướng tới Lưu Bị .Trương Liêu thưa với TT là sở dỉ QC hướng về L B vì L B đối xử tôt..
Thưà tướng đối xử tốt hơn thì Q C sẽ suốt đời phò thừa tướng. Còn việc lập công thì thừa tướng đưng cho Q C ra trận..va ém nhem mọi tin tưc QC sẽ không biết tin về LB.
Có một lần hai tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương và Văn Xú đến khiêu chiến..tướng của Tào Tháo không ai đich nổi vì lúc đó Hứa Chử đi vắng..Taò Tháo muốn thử tài QC nên cho ra trận..QC đã chém được hai tướng nầy rồi sau đó trở về với LB. Khi Tào Tháo 
 thất trận Xích Bích ..Không Minh cử Q C trấn giữ Huê dung đạo để bắt Tào Tháo..Khi Tào tới Huê dung đạo gặp QC trấn giữ ở đó..Tào  cho tùy tùng lui ra..môt mình một ngựa đến gặp QC xin nghỉ tới tình xưa mà tha cho Tháo..QC nói là ai vì chúa nấy tôi có mang ơn ông nhưng chém Nhan Lương Văn Xú lã đã trả ơn rồi.

Đây là đoạn Tào Tháo kể lể..chi chuyện nhỏ đó mà gọi là trả ơn..ông không nhớ tôi đã đối xử với ông thế nào sao..tôi đải đằng ông ba ngày một tiệc nhỏ bảy bửa một tiệc to..thương mả đề đao ..hạ mả đề thương..thây ông cởi con ngựa nào cũng gầy còm vì sức nặng của ông..tôi đã tặng ông ngựa xích thố ngày đi ngàn dâm đi trên mặt nước như đi trên đất bằng..gio bấc lạnh run râu rồng sợ rụng tôi đã cho may đải gấm boc râu ông..vây mà khi ra đi ông không một lời từ gia..qua ngủ quan chém lục tướng..vây mà Tào không bắt tội ông còn cho người mang áo ngự hàn tặng ông..như văy mà ông nói đã đền ơn rồi sao.
Quan Công khi nghe hết lời kể lể của Tào Tháo đã quay lưng để Tào Tháo đi qua.
Nội dung của bản vọng cổ mà ba tôi hát là như vậy.
Thời đó bản vọng cổ 16 hay 32 câu không như bây giờ 6 câu nên chứa được nhiều ý....

Tân Võ

1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...