Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

CHUYỆN TRÒ VỚI CHỊ SÂU - HGTC - Hồ Nguyễn

 CHUYỆN TRÒ VỚI CHỊ SÂU

( Bài nhớ lại trong trí mà trước đây tôi có viết tay trong thi tập”Nói chuyện với côn trùng và cầm thú” năm 1985 và tặng Sa Môn Thích Thông Lạc nên nay không còn bản gốc. Nhân dịp Tết Nhâm Dần sắp đến, tôi xin ghi lại ở đây để quý thân hữu vừa thưởng thức bánh trà ngày Tết,vừa thưởng ngoạn thơ văn. Thân ái!)

HỎI CHỊ SÂU:
Chị ở đâu mà leo quá cao
Trên cây chị sợ té không nào
Chị trông bé bỏng sao người ớn,
Khi gió đưa cành có xuyến xao?
Đến lúc mưa dầm chị ở đâu
Áo quần không có lạnh làm sao
Trời Xuân hoa lá xanh tươi lắm
Chị thấy lòng mình nghĩ thế nào?

CHỊ SÂU ĐÁP:
Nào có khác gì chuyện thấp cao
Thấp cao không có - té khi nào
Người đời e ngại vì điên đảo
Gió lướt qua cành cũng chả sao!
Đến lúc mưa dầm, mưa cứ mưa
Áo quần dù có cũng bằng thừa
Người đời thay đổi theo thời khắc
Tôi chẳng màng gì chuyện đã,chưa!
HGTC



HỌA:
1- HỎI CHỊ SÂU:

Sâu mềm nhỏ lại thích trèo cao,
Chẳng sợ tan thây có phải nào?
Bé bỏng sao mà không thấy ớn,
Đu đưa cố tật khiến xôn xao.
Mưa cuồng chị sẽ trốn nơi đâu,
Gió bão nàng cam chịu thế sao?
Quần áo bỏ đâu không thấy mặc,
Thân côi co quắp trốn phương nào?

2- CHỊ SÂU ĐÁP:


Chuyện đời mặc kệ thấp hay cao,
Cao thấp xuôi tay có khác nào!
Nhìn thấy tưởng đâu nguy hiểm lắm,
Thân nầy tự biết …đó thì sao?
Mưa dầm cứ kệ mặc cho mưa,
Thân thiếp thiếp lo nói cũng thừa.
Phận của ai do người ấy hiểu,
Đừng xen kiếm chuyện …biết hay chưa?
HỒ NGUYỄN (17-12-2021)


1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...