Cuối mùa Thu - rừng phong trụi lá
Đỏ, nâu, vàng, nhuộm cả triền non
Trơ cành xương xẩu héo hon
Nền trời trắng đục không còn gợn mây
Còn sót lại vòm cây xanh ngắt
Những rừng thông, tùng trắc dẻo dai
Sương mù che nắng ban mai
Đâu đây vang vọng tiếng nai lạc bầy
Nhìn phương xa lòng ray rứt nhớ
Quê hương mình cách trở núi sông
Buồn khơi nỗi nhớ trong lòng
Mỗi khi giá lạnh - sầu đông kéo về
Bao năm qua lê chân xứ tuyết
Việt Nam ơi cách biệt nghìn trùng
Một thời tuổi trẻ vẫy vùng
Chôn sâu ký ức mịt mùng trong ta
Quê hương mới nước Gia Nã Đại
Đến xứ này làm lại từ đầu
So với quê mẹ khác nhau
Văn hoá, ngôn ngữ, cố mau nhập vào
Mấy mươi năm biết bao thay đổi
Chôn trong lòng nhiều nỗi nhớ mong
Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
Thời gian thấm thoắt lượn vòng thoát ra
Xa quê hương, nhưng ta yên ổn
Đất nước này tôn trọng tự do
Lại thêm áo ấm cơm no
Nhân quyền, dân chủ, không lo sợ gì
Gặm nỗi buồn, khi trời tuyết phủ
Trông ngóng về quê cũ, làng xưa
Đâu đây vang tiếng võng đưa
Lời ru của mẹ gió lùa qua song
Sống xứ này, mùa Đông băng giá
Một màu tang - trắng cả đất trời
Còn đâu giọng mẹ ầu ơi !?
Còn đâu tiếng trẻ reo cười dưới trăng !?
Nhớ quê cũ nghìn trùng cách biệt
Nhói niềm đau da diết trong tim
Tha hương - bảy nổi, ba chìm
Thu tàn, trơ lại nỗi niềm khó vơi
Chợt ngoảnh tại cuộc đời ngắn ngủi
Bước ly hương buồn tủi, bơ vơ
Vò đầu vài sợi lơ thơ
Tháng ngày ít ỏi...ước mơ gãy lìa
Những muà đông tha phương tuyết phủ
Chờ đợi ngày yên ngủ nghìn thu
Quên đi yêu mến, hận thù
Tìm nơi cắt rún chôn nhau trở về
Thảo Chương Trần Quốc Việt
13-12-2021
quê hương là chùm khế ngọt
Trả lờiXóa