“Trả nhớ về không” là một trong những bài thơ hay viết về mẹ. Cái gốc làm nên sự sâu đậm của bài thơ, như Bạch Cư Dị nói, đó là cái tình. Tuy các chi tiết đều có tính điển hình, chọn lọc, bài thơ là tiếng lòng, là niềm day dứt khôn nguôi của người con đối với mẹ, là lời nhắc nhở về lòng hiếu đạo, bổn phận làm con. Người đọc, bắt gặp mình nơi các dòng thơ chan chứa ân tình của Đỗ Trung Quân…
Trả Nhớ Về Không
Ngày xưa chào mẹ, ta đi
Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về thì khóc, mẹ cười lạ không?
Ông ai thế? Tôi chào ông
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
Ông có gặp thằng con tôi
Hao hao... tôi nhớ... nó... người... như ông
Mẹ ta trả nhớ về không
Trả trăm năm lại bụi hồng, rồi đi...
Đỗ Trung Quân
https://www.youtube.com/watch?
Mẹ Ta Trả Nhớ Về Không_- Thơ: Đỗ Trung Quân
Ca Sỹ: Nguyễn Hồng Liên-Nhạc: Thanh Thien Tran (3T)
Bài thơ lục bát này rất ngắn, chỉ có 10 câu và 70 chữ, nhưng vời vợi thời gian một đời người, và nặng trĩu bao tâm trạng. Tác giả lấy một phần của câu thứ 9, “Mẹ ta trả nhớ về không,” đặt tên cho bài thơ. Khi được phổ thành nhạc, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh dùng trọn cả câu thứ 9 làm tựa bài hát bất hủ (do các ca sĩ ca sĩ Nguyễn Hồng Liên, Ngọc Huyền, Lê Vỹ, Thụy Long... trình bày)
Nhà thơ Đỗ Trung Quân kể lại rằng:
“Bạn tôi đi làm ăn xa gần như cả cuộc đời, nên khi về thăm mẹ, năm bà 92 tuổi, và người mẹ đã mắc chứng ‘lú lẫn’ (Alzheimer) không còn nhớ con mình là ai. Bà hỏi: ‘Ông ơi, ông là ai?’ Bạn tôi ôm mẹ khóc như mưa…”
Từ cảm xúc đó, Đỗ Trung Quân viết lên bài thơ này.
Cảm hứng chính của bài thơ là “tình mẹ con,” đúng hơn, đó là “tình cảm của đứa con đối với người mẹ,” day dứt bao nỗi niềm:
Ngày xưa chào mẹ, ta đi
Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về ta khóc, mẹ cười... lạ không?
Họa của Hồ Nguyễn
Nhớ ngày rời mẹ ra đi,
Mẹ ôm ta khóc, ta đi vui cười.
Tính năm mấy chục cái mười,
Trở lại ta khóc, mẹ cười xót không?
Mẹ nhìn rồi nói: Chào ông!
Nghe sao xót dạ.. không xong mẹ rồi.
Tôi giờ không phải là tôi,
Mẹ ngờ kẻ lạ thẩn hồi lòng đau.
Tình thương mẹ vẫn dạt dào,
Nhưng hình bóng cũ nay sao mất rồi.
Tôi không còn phải là tôi,
Mà là bô lão xa xôi mẹ ngờ!
Thế nên:
Nhớ ngày tôi cất bước ra đi,
Mẹ khóc ôm tôi mãi kéo trì.
Tôi hớn hở cười theo bước học,
Mẹ đau đớn xót sợ chia ly.
Bao năm lại chóng rời tan vút,
Nay đến ngày vui khó nhớ gì.
Thấy trẻ ngỡ ngàng ngờ kẻ khác,
Nhưng còn chút thoáng giống li ti…
HỒ NGUYỄN (17-12-2021)
thơ hay
Trả lờiXóa