Quanh con dốc chiều mưa về thôn bản
Đường gập ghềnh hanh vắng có buồn không
Ta bước xuống còn dấu chân lữ khách
Em lên ngàn nỗi nhớ vẫn mênh mông
Ngôi nhà nhỏ cheo leo sườn núi
Ngọn đèn vàng khi tỏ khi lu
Mây chập chùng kéo về ngõ tối
Thung lũng xa trắng xóa sương mù
Nghe giọng khèn chợ tình nơi rừng núi
Đêm cao nguyên lạnh buốt vai gầy
Thoáng qua mắt nhìn em bối rối
Chợt run tay vơi chén rượu đầy
Ta lại về chiều buồn thung lũng
Gùi trên vai nặng gánh ân tình
Gặp bây giờ biết chừng nào lại xuống
Để ngập ngừng ánh mắt lung linh
Đêm âm u giữa rừng tĩnh mịch
Đồi núi chập chùng còn đó hoang sơ
Tạm biệt nhé cô gái người Dao đỏ
Hẹn một ngày gặp lại trong mơ
TRAN CHU NGOC
2/ CÒN TRONG KỶ NIỆM
Cù lao Xanh một chiều Thu trở lại
Một khoảng yên bình nay vắng tanh
Khi qua cầu dòng nước trong xanh
Nhìn tận đáy một nỗi buồn diệu vợi
Khi trở lại cùng đêm huyền thoại
Bóng cây xanh che mát trưa hè
Góc quán nào vắng hẳn tiếng ve
Nỗi buồn xưa vội rơi như chiếc lá
Nhớ buổi trưa ngồi bên Vườn đá
Trời Saigon bất chợt cơn mưa
Cùng bên nhau như đi trong mơ
Tiếng chim hót cũng giật mình thức giấc
Miền đồng thảo trời buồn chất ngất
Trong sương mù con suối lung linh
Nên không gian đọng lại chút tình
Tiếng cười em chừng như rộn rã
Vườn nhà ai sáng nào nhớ quá
Bên ly cafe đá ngọt ngào
Nếu một ngày sắp phải xa nhau
Không thể quên kỷ niệm nào rất đẹp
TRAN ChU NGỌC
thơ rất hay
Trả lờiXóa