Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

2 Bài Thơ Phỏng Dich của Thuyên Huy

Mời bạn đọc thưởng thức 2 bài thơ phỏng dịch của Thuyên Huy :
Bài thứ nhất :
On the path of dreams

On the path of dreams
Has there been dewfall, perhaps?
Throughout the night
I went back and forth, my sleeves
Soaked, and still not dried.

Kino Tsurayuki 
 
Thi sĩ nổi tiếng trước thế kỷ 19 của Nhật Bản.(ảnh từ wikipedia )

 
2. Trên Lối Mòn Giấc Mơ
Trên lối mòn giấc mơ
Không chừng,
Màn sương đã bắt đầu buông xuống
Suốt đêm
Tôi đi tới đi lui
Dài tay áo ướt sũng
Sương vẫn còn đó chưa tan

Thuyên Huy (30/1/2018)
TH: cựu học sinh THTN, cựu giáo sinh spsg.
Bài thứ hai:

I like it when you’re quiet
I like it when you’re quiet. It’s as if you weren’t here now,
and you heard me a distance, and my voice couldn’t reach you.
It’s as if your eyes had flown away from you, and as if
your mouth were closed because I leaned to kiss you.
Just as all living things are filled with my soul,
you emerge from all living things filled with my the soul of me.
It’s as if, a butterfly in dreams, you were my soul,
and as if you were the soul’s word, melancholy.
I like it when you’re quiet. It’s as if you’d gone away now.
And you’d becoming the keening, the butterfly’s insistence.
And you heard me from a distance and my voice didn’t reach you:
it’s then that what I want is to be quiet with your silence.
It’s then that what I want is to speak to your silence
in a speech as clear as lamplight, as plain as a gold ring.
You are quiet like the night, and like the night you’re star-lit.
Your silences are star-like, they’re a distant and a simple thing.
I like it when you’re quiet. It’s as if you weren’t here now.
As if you were dead now, and sorrowful, and distant.
A word is then sufficient, or a smile, to make me happy,
Happy that it seems so certain that you’re present.

Pablo Neruda, 1924
Anh thích vậy khi em lặng thinh
Anh thích vậy khi em lặng thinh
Tựa như bây giờ ở đây không có em
Đang nghe anh ở một khoảng xa xăm nào đó
Và tiếng nói của anh đã không thể tới bên tai em được
Như đôi mắt em bay đi xa
Và môi em khép kín vì nụ hôn anh mới học
Tất cả mọi vật sống đầy ắp trong hồn anh
Từ đó những thứ đó em hiện ra
Như một con bướm trong giấc mơ,
Linh hồn anh là em
Và cũng tựa như em là lời của nó, sầu muộn
Anh thích vậy khi em lặng thinh, tựa như bây giờ em đã đi rồi
Em sẽ trở thành nổi say mê và sự van nài của con bướm
Đang nghe anh ở một khoảng xa xăm nào đó
Và tiếng nói của anh đã không tới bên tai em được
Rồi điều anh muốn là mình sẽ yên lặng với cái lặng thinh của em và nói với sự lặng thinh này
Bằng những lời trong vắt như ánh đèn tỏa sáng
Rõ như một cái vòng màu vàng
Em yên lặng như màn đêm và trong màn đêm em là ánh sao sáng
Sự lặng thinh của em giống như những vì sao
Xa tắp và đơn giản
Anh thích vậy khi em lặng thinh,
tựa như bây giờ ở đây không có em
Xa xăm và buồn bã, như em đã chết rồi.
Một lời thôi hay một nụ cười cũng đủ làm anh hạnh phúc
Cái hạnh phúc mà dường như biết chắc rằng em vẫn còn đây.

Thuyên Huy(30/1/2018)
(Phỏng dịch bài thơ “I like when you’re quiet” của Pablo Neruda 1924)

1 nhận xét:

NHỮNG CHUYẾN PHÀ KỶ NIỆM.

Năm 1986, ra trường tôi về Cà Mau dạy học (hồi đó là tỉnh Minh Hải, gộp chung Bạc Liêu và Cà Mau). Ngày ấy, chưa có cầu Mỹ Thuận và cầu Cần ...